8

1.5K 146 12
                                    

Chăm sóc

Warning : H

_________________

*Bốp*

Một dòng máu đỏ chảy dài trên trán của Tuấn Khải. Anh nhanh chóng tung cước đá văng cây gậy trên tay Đào Ngạo, đấm vào mặt khiến hắn ngã lăn trên sàn,anh ngã ngụy sau đó anh nằm gọn trong vòng tay ấm áp của Thiên Tỉ. Thiên Tỉ lo lắng cực điểm nhìn dòng máu không ngừng chảy ra từ trán anh khiến cậu không ngừng hoảng hốt. Nhưng Tuấn Khải mặt vẫn lạnh tanh không có chút gì là lo sợ trước mặt Đào Ngạo,dường như anh đã quen với việc này.

"Dừng lại ...ta rút trước đã"
Thiên Tỉ lớn giọng hạ lệnh.

"Dệt cỏ phải diệt tận gốc chứ Thiên Tỉ". Uyển Nghi vừa nói vừa vung roi hạ tên kia.

"Không cần dù sao chúng ta cũng đã thắng". Thiên Tỉ nghiêm giọng ra lệnh.

Bọn họ không ai nói nhiều nhanh chóng rời đi. Bọn hậu vệ nhanh chóng lại đỡ Đào Ngạo ba chân bốn cẳng bỏ chạy.

"Tuấn Khải cậu bị thương kìa". Chính Nghiêm lo lắng hỏi hang.

"Không sao đâu".

"Gì mà không sao chứ...tại sao lại đỡ cho em". Thiên Tỉ vừa dìu Tuấn Khải vừa mếu máo tố cáo Tuấn Khải. Anh phì cười chợt cơn choáng váng ập tới anh ngã nhoài về phía trước và ngất đi trong sự lo lắng của Thiên Tỉ.

________________

Trước căn phòng của biệt thự Thiên Tỉ sốt ruột đi tới đi lui, thỉnh thoảng còn thở dài trước sự kinh ngạc của Chính Nghiêm và Uyển Nghi. Cả hai cùng cảm thán trong lòng rằng cuối cùng cũng đã có người làm cho cậu chủ nhỏ của họ biết yêu là gì.

Cánh cửa mở ra vị bác sĩ già mặc chiếc áo màu trắng quen thuộc bước ra.

"Tuấn Khải anh ấy thế nào rồi".

"Cậu yên tâm tôi đã băng bó lại rồi, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là có thể khỏe lại thôi" vị bác sĩ ôn tồn giải thích. Cuối cùng cậu cũng đã thở phào nhẹ nhõm. Cậu bảo hai người kia đi lo chuyện Hắc bang còn cậu thì ở nhà chăm sóc anh.

_____________

Cậu bước ra từ phòng tắm,trên người chỉ khoát một chiếc áo sơ mi mỏng mặc một chiếc quần soóc màu đen. Mái tóc chưa khô có phần hơi mất trật tự. Căn phòng tối vì cậu không bật đèn (ghê quá) bên chiếc giường cỡ lớn bên cạnh còn có một chàng trai ngũ quan xinh đẹp đang từ từ mở mắt ra, Tuấn Khải ngồi dậy xoa xoa mi tâm phát hiện mình đang ở phòng Thiên Tỉ, bên cạnh chiếc cửa sổ chàng trai nhỏ nhắn đang ngắm nhìn trời đêm hết sức say mê,cả người toát lên một vẻ gì đó rất cuốn hút.

"Thiên Tỉ".

Anh cất tiếng gọi khiến cậu giật mình quay lại. Nhìn thấy anh đã tỉnh vui mừng chạy lại không ngờ lại bị anh đặt trên tình thế hết sức là ám muội.

Tình hình là thấy Thiên Tỉ chạy lại trên người chỉ khoát sơ mi mỏng cùng quần đùi. Khuôn mặt còn hơi ấm hồng hồng chiếc cổ trắng nõn hiện ra khiến anh nóng bừng.

Tuấn Khải đưa tay nắm lấy tay Thiên Tỉ sau đó xoay người dùng hai chân mình kẹp haibchaan cậu lại. Cậu bị đè xuống giường ,anh nằm nghiêng chế ngự hai tay Thiên Tỉ lại, trở giọng trêu chọc.

"Là em đang câu dẫn anh".
Vừa nói anh vừa hả hơi vào vành tai cậu khiến mặt cậu đỏ bừng.

"Ai....ai....em đâu biết anh sẽ tỉnh dậy chứ". Cậu lắp bắp.

Tuấn Khải dùng đôi mắt ôn nhu nhìn cậu.

"Nếu một này nào đó em biết được anh đang lừa dối em,thì em sẽ làm gì".

"Nếu vậy,thì em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh" Thiên Tỉ vờ nghĩ ngợi một lát rồi cũng lên tiếng.

Tuấn Khải im lặng. Thấy vậy Thiên Tỉ vội vàng nói tiếp "Nếu đã yêu em thì chuyện gì cũng phải nói ra để cùng nhau giải quyết, cùng nhau vượt qua....hứa với em không được lừa dối em được không?".

Tuấn Khải mỉm cười nhéo chiếc mũi của cậu, ôn nhu.

"Được rồi,bà xã....anh yêu em".

"Em....em cũng yêu anh". Nói rồi Thiên Tỉ chủ động hôn lên môi anh. Tuấn Khải tròn xoe mắt nhìn khuôn mặt đang phóng to trước mặt mình rồi dần dần cũng bị cuốn vào. Tay Thiên Tỉ vòng qua ôm cổ anh. Tuấn Khải bây giờ chiếm sự chủ động,đưa lưỡi mình vào càng quét trong khoang miệng của Thiên Tỉ. Thiên Tỉ bị hôn đến mức đầu óc quay cuồng,không ngừng phát ra những tiếng rên ám muội.

Chiếc áo mỏng manh nằm gọn gàng dưới sàn hiện lên thân ảnh trắng nõn nà ẩn hiện dưới ánh trăng xuyên qua khung cửa sổ.

Thiên Tỉ cẩn thận cởi từng nút áo của Tuấn Khải ra,thân hình rắn chắc đầy sức quyến rũ. Căn phòng giờ chỉ còn vang vọng những tiếng rên cùng tiếng gầm nhẹ. Cả hai cùng nhau day dưa đến khi không còn sức lực mới thôi. Thiên Tỉ mặc cho Tuấn Khải ôm mình đi tắm kì cọ,cậu không còn sức để chống lại nữa rồi.

Anh ôm cậu đặt trên giường cả hai cùng nhau chìm vào giấc ngủ.

------------------
Những tia nắng buổi sớm xuyên qua khung cửa chiếu rọi vào căn phòng. Thiên Tỉ chầm chầm mở mắt,ngắm nhìn chàng trai đang ôm mình ngủ say kia rồi áp môi mình lên môi Tuấn Khải ...nụ hôn nhẹ nhàng buổi sớm.

Cậu định xuống giường nhưng mới vừa bước thì bị ngã nhào về phía trước,cả người đau ê ẩm.
Tuấn Khải vội vàng đỡ cậu đứng dậy. Thiên Tỉ thì không ngừng mắng Tuấn Khải quá đáng...lợi dụng ...anh chỉ biết cười trừ.

Bữa sáng được Tuấn Khải đem lên phòng cậu.

Cậu đang chơi game,anh dịu dàng đến bên cậu hôn lên trán cậu nụ hôn nhẹ.

"Em ở nhà nghỉ ngơi nhé...anh lo ở Hắc bang xong sẽ về".

"Được nga~". Tuấn Khải xoa xoa đầu cậu bước ra ngoài.

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh nhưng đến một nơi khác...

_Hết chap 8_

----------

|KhảiThiên| |Nơi Cuối Cùng|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ