4

1.7K 179 17
                                    

không

Cuộc sống ở Hắc bang của anh cứ thế lặng lẽ trôi qua thấm thoát đã gần một năm. Giáng sinh qua đi thì sắp đến tết. Cái không khí lạnh lẽo sắp nhường chỗ cho sự ấm áp của mùa xuân. Sáng ban mai, trời vẫn se se lạnh, cậu đứng dậy khoát thêm chiếc áo khoác, chầm chầm lại gần cửa sổ ngắm nhìn những chồi non đang dần lú lên. Vệ sinh cá nhân xong cậu chầm chậm tiến về phía phòng họp.

Cậu ngồi vào ghế ngắm nhìn một lượt rồi lên tiếng.

"Hôm nay chúng ta làm phi vụ cuối, sắp đến tết nguyên tiêu rồi cũng đến lúc mọi người nghỉ ngơi vài hôm"

Nghe tới đây mặt ai cũng thoát qua vẻ cảm động khiến cậu mỉm cười nhẹ nhàng.

Những chiếc xe hàng hiệu bóng loáng lướt nhanh trên đường tốc độ nhanh đến mức nếu vật gì đó cảng đường chắc chắn nó sẽ chết. Cả đám dừng lại trước một sòng bài, nhìn thấy cậu đã đám canh cửa sợ đến tái mặt,kì thực ở giới Hắc đạo ai không biết đến tên Dịch Dương Thiên Tỉ, chẳng mấy chốc Hắc Nguyệt đã chiếm được sòng bài thu về không ít lợi nhuận.

Cậu ngán ngẩm xoay xoay chiếc bút trên tay,bỗng có tiếng gõ cửa, cậu nhíu mày khó hiểu.

"Không phải đã cho nghỉ hết rồi sao" trong lòng cậu nghĩ thầm.

"Vào đi".

Cánh cửa mở ra, anh mỉm cười trên tay còn cầm sấp tài liệu màu gỗ.

"Chủ tử đây là danh sách thứ ta vừa thu được khi chiếm được sòng bạc... mời cậu xem qua".

Thiên Tỉ nhìn anh khó hiểu rồi cũng cầm lấy sấp tài liệu, lật lật.

"Cảm ơn...mà sao anh còn ở đây"

Anh cười cười nhưng ánh mắt có chút buồn bã.

"Tôi không có nơi để về". Cậu yên lặng nhìn anh chợt lòng có chút rung động... "đây là sao" câu hỏi chợt nãy ra trong lòng cậu , tại sao khi anh buồn cậu lại nhói như thế này... không lẽ...cậu lắc đầu xua đi ý nghĩ này.

Cậu ngước mặt nhìn ra của sổ,tay chống cằm,mắt nhìn xa xăm như phủ một tầng sương mỏng,không khí trở nên im lắng là thường.

"Karry anh có muốn đi cùng tôi đến nơi này không".

"Hôm này chủ tử đi đầu tôi sẽ đi theo đó vậy".

Cả hai cùng nhìn nhau cười, nụ cười hạnh phúc.

___________________

Chiếc xe rít lên trong gío, dừng trước một căn biết thự xa hoa lộng lẫy, hai hàng cây trước ngõ không khí vô cùng dễ chịu, mùi hoa oải hương quen thuộc khiến cho con người ta có cảm giác không muốn rời.

Trước sân nhà, một lũ trẻ khoảng 5-6 đứa đang chơi rất hạnh phúc, chợt 1 đứa reo lên rất to.

"A....Ca ca Dương Dương kìa mọi người."

Lập tức Cả đám cùng nhìn lại, tiếp theo là thi nhau chạy tới cạnh Thiên Tỉ.

"Ca ca, tui em nhớ ca nhiều lắm ạ"

|KhảiThiên| |Nơi Cuối Cùng|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ