5

1.6K 177 17
                                    

Ảo ảnh

----------flashback----------

-"Thiên Tỉ cẩn thận ...có súng"

Anh vội vàng lao đến định đỡ cho cậu viên đạn ấy. Nhưng Thiên Tỉ đã nhanh chóng ôm lấy anh và xoay người lại, viên đạn đâm thẳng vào vai của Thiên Tỉ.

Tuấn Khải rút trong túi ra khẩu AK128(au chế) nhắm thẳng về phía bụi cây mà bắn.

Cả người Thiên Tỉ mềm nhũn, tựa vào ngực anh và ngất đi.

Cậu được đưa về biệt thự Dịch gia vì cả Hắc bang đều đã được nghỉ. Anh vội vàng gọi cho bác sĩ riêng trong lòng không ngừng sợ hãi...sợ khi mất đi người mà anh yêu nhất. Quả thật khi gặp hoạn nạn ta mới biết được người ấy quan trọng với ta như thế nào nên hãy biết quý trọng khi ta còn có thể...

-----------end flaskback--------------

Trong căn phòng màu đen làn chủ đạo. Trần nhà bằng gỗ được chạm khắc cực kì tinh xảo, từng cơn gió nhẹ mang theo mùi hoa oải hương len lỏi vào từng ngóc ngách của căn phòng. Trên chiếc giường lớn một chàng trai mang khuôn mặt của một thiên sứ u buồn đang nằm nghỉ, gương mặt trắng bệch, đôi chán mày thi thoảng lại hơi nhíu lại.

Trong giấc mơ, Thiên Tỉ bị lạc đến một thiên đường toàn hoa, có hoa oải hương loài hoa mà mẹ cậu thích nhất. Trước mặt cậu là một cặp vợ chồng đang chơi đùa rất hạnh phúc cùng cậu con trai của họ.

"Tiểu Thiên,chạy chậm thôi con"

"Tiểu Thiên,lại đây nào".

"Mẹ yêu con".

...

Một cơn gió nỗi lên, mây đen kéo tới từng cánh hoa theo gió mà bay lên trời. Có tiếng la hét của đôi vợ chồng, có tiếng khóc của đứa trẻ đó. Gió....gió đang cuốn đi ba mẹ cậu, cậu chạy...cố hết sức đuổi theo nhưng đôi chân như không thể nhích nỗi,cổ họng như nghẹn lại... không được họ đi rồi, xa cậu mãi mãi rồi.

Tuấn Khải từ từ tiến đến phòng cậu trên tay là bát cháo hành đang tỏa khói nghi ngút. Cánh cửa bật mở trước mắt anh là hình ảnh cậu đang quơ tay loạn xạ trong không trung, miệng không ngừng gọi cha mẹ.

Anh tiến đến gần, đặt bát cháo trên bàn, đưa tay nắm lấy bả vai cậu, không ngừng gọi tên cậu.

Trong giấc mơ, chợt Thiên Tỉ nghe thấy tiếng gọi, cậu xoay người là anh...Karry....vẫn đôi mắt ôn nhu ấy, vẫn gương mặt ấy...nhưng cánh đồng hoa xinh đẹp kia chợt biến thành hố đen khổng lồ gió nỗi lên và anh đang bị cuốn vào đó. Cậu vội chạy theo ...nhưng anh lại biến mất giống ba mẹ cậu....không...không....

"A"

Cậu bừng tỉnh, đôi mắt vô hồn nhìn xung quanh, mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt.

-
"Thiên Tỉ...Thiên Tỉ ....em không sao chứ"

Tay cậu nắm chặt lấy tay Tuấn Khải. Anh ôn cậu vào lòng,tay xoa nhẹ vào mái tóc cậu.

"Không sao rồi".

Tách...tách...

Từng giọt nước mắt mặn chát chảy dài trên khuôn mặt cậu.5 năm...5năm cậu phải sống trong những cơn ác mộng tương tự...5năm cậu luôn phải tìm đến thuốc ngủ để quên đi quá khứ khủng khiếp đó, nhưng ngay lúc này khi ở trong vòng tay của Tuấn Khải cậu cảm giác vô cùng thân thuộc và ấp áp vô cùng.

"Đừng rời xa tôi,xin anh...đừng bỏ rơi tôi".

"Chỉ cần là em muốn, tôi sẽ mãi mãi bên em".

Đưa tay nâng cằm cậu lên đối diện với khuôn mặt mình, anh đặt lên môi cậu nụ hôn hòa lẫn cùng nước mắt .Anh tham lam hút hết mật ngọt môi cậu còn hung hăng càng quét bên trong khoang miệng cậu. Nhận thấy cậu hết dưỡng khí anh mới luyến tiếc bỏ ra.

Cậu tiếp tục dựa vào bộ ngực rắn chắc của anh mà thở hổn hển, khắp căn phòng tràn ngập hạnh phúc cùng sự chớm nở của một tình yêu bi kịch.

_Hết chap 5_
___________________

703 từ.. thất vọng ghê

|KhảiThiên| |Nơi Cuối Cùng|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ