Ngoại truyện

970 102 63
                                    


Chiếc dương cầm màu trắng.

Continue...

Part2:    Kết Cục và Hạnh Phúc.

Vương Tuấn Khải đã giữ đúng lời hứa của mình với Thiên Tỉ, trong buổi biểu diễn ở nhà hát, hắn cùng một người bạn của mình là Lưu Chí Hoành một ca sĩ nổi tiếng hát bài này còn chính mình là người đệm đàn. Khi Chí Hoành cất tiếng hát, cả kháng phòng đông nghịt người đều im lặng, lúc kết thúc những người phụ nữ đã rơi lệ, những quý ông hốc mắt đã đỏ hoe. Sau khi bài hát này được công bố bỗng chốc đưa tên tuổi Vương Tuấn Khải bước sang một trang mới nhưng hắn không hề biết rằng, đằng sau sự nổi tiếng của hắn bây giờ là một thảm kịch sắp xảy ra…

.

.

Mở đầu là một học sinh cao trung đã nhảy lầu tự vẫn khi đang nghe bài hát “Oán hận” trên điện thoại. Tiếp đó là một gia đình đã phải chết thảm dưới tay người đàn ông trụ cột trong gia đình khi tivi đang phát bài này, một tài xế lái xe cũng đã gây tai nạn liên hoàn khi mở bài hát này trên radio… những cái chết đầy bí ẩn hầu hết đều xoay quanh bài hát này khiến cho độ nó tiếng của nó càng được lan rộng, càng lan rộng thì số người tuyệt vọng mà chết cũng tăng lên và nó cũng được biết đến với một cái tên khác “ Bản nhạc của tử thần”.

Bản nhạc tử thần đã trở thành bài hát cấm nhưng càng cấm nó lại càng nổi tiếng. Tuấn Khải chính là muốn thu hồi bài hát này nhưng vì lời hứa với Thiên Tỉ hắn lại không dám làm vậy, cho đến khi không còn ai dám hát bài hát này nữa vì sự lên án của xã hội và cũng chính là vì Lưu Chí Hoành người đã hát bài hát này được phát hiện là đã treo cổ tự vẫn tại nhà riêng của chính mình. Tuấn Khải hoảng hốt cố gắng cầu gọi Thiên Tỉ.

Giữa đêm khuya tĩnh mịch, chỉ có ánh nến dịu nhẹ soi sáng cả căn phòng. Thiên Tỉ vẫn như vậy, vẫn ngồi trên cây đàn mà nhìn hắn.

"Anh gọi tôi sao?"

"Cậu đã làn gì với những người nghe bài hát kia".

"Tôi làm gì?".

"Họ đều đã chết".

"Thì sao"

"Tôi muốn thu hồi bài hát, cậu không giữ đúng lời hứa, cậu không chịu siêu thoát".

"Nếu anh thu hồi bài hát, chính anh sẽ là người tiếp theo đấy Vương Tuấn Trình".

.

.

Sáng hôm sau, hắn lập tức đến hỏi Vương Nguyên rằng Vương Tuấn Trình là ai. Sau một hồi do dự cuối cùng cậu cũng dẫn hắn đi đến phòng lịch sử của nhà hát. Vương Tuấn Trình là một nghệ sĩ dương cầm rất nổi tiếng đã qua đời cách đây hơn năm mươi năm, vừa nói, cậu ta chỉ vào bức ảnh trắng đen trong cuốn sổ lớn. Tuấn Khải kinh ngạc, người trong hình, ngoài răng khểnh ra, chẳng phải là rất giống mình? Hắn giật cuốn sổ, lật sang trang bên, có hình một nghệ sĩ khác, chính là Dịch Dương Thiên Tỉ, hắn mượn thủ thư của phòng đem cuốn sổ về nhà.

Hắn phát hiện ra những chi tiết trong cuốn sổ, vào thời điểm cách đây năm mươi năm, ngoài người tên Vương Tuấn Trình và Dịch Dương Thiên Tỉ ra không ai đàn dương cầm ở nhà hát. Suy cho cùng, hai người này có thể là địch thủ với nhau tranh giành danh tiếng. Một điều kì lạ, sau khi Thiên Tỉ mất, Tuấn Trình sống thêm một năm rồi tự vẫn.
           

|KhảiThiên| |Nơi Cuối Cùng|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ