32

999 101 6
                                    


Rời đi

Ba ngày bị giam, Tuấn Khải không hề biết gì về cậu. Cậu còn sống hay đã chết?

"Tuấn Khải". Chí Hoành run run cất giọng gọi anh.

"Sao vậy ?"

"Thiên Tỉ, cậu ấy".

"Đừng lo, tôi sẽ tìm cách thoát ra, chúng ta sẽ..."

"Tôi đã cố để tin điều đó có thể xảy ra, nhưng bây giờ thì vô vọng rồi, Tuấn Khải ạ..."

"Vô vọng". Tuấn Khải cười...

Thật sự đã đến mức này rồi sao ?

Bóng tối ôm lấy anh, càng chứng minh điều Chí Hoành vừa nói..

"Bỏ cuộc đi"

" Nên vậy nhỉ ?". Nụ cười trên môi anh càng khổ sở...

Bỏ cuộc...

Và ngay khi Tuấn Khải vừa kết thúc suy nghĩ của mình, cánh cửa vội bật tung ra...

"Mĩ Kì". Anh hoảng sợ nhìn người trước mặt mình. Mặt cô ta đã có vài vết rách chảy ra máu tươi...

"Anh, mau chạy trốn... Thiên Tỉ tôi đã đưa cậu ấy ra khu nhà phía Tây rồi, anh hãy tới đưa cậu ấy đi... Hoàng Nghiêm đã tha cho Thiên Tỉ nhưng cậu ấy lại muốn tự sát, may mà tôi đến kịp". Mĩ Kì vừa nói vừa thở dốc.

Tuấn Khải lập tức đứng bật dậy, chạy thục mạng. Cả Vương Nguyên và Chí Hoành cũng vậy.. Trước khi lướt qua Mĩ Kì, anh nhìn cô một cái đầy cảm tạ.

"Anh phải sống đấy..! Mĩ Kì nói lớn.

Phía sau cô, đã có người đuổi tới. Chúng bắn cậu một phát, viên đạn ghim vào da thịt thật mạnh bạo. Máu túa ra, cô gục ngã. Cô nhắm mắt lại, để tử thần dẫn mình đi. Cái chết không nặng nề, ngược lại còn hết sức nhẹ nhàng. Cô luôn tự nhắc nhở bản thân rằng mình rất muốn sống, nhưng vốn dĩ trên cuộc đời này sớm không còn gì khiến cô cần phải để tâm nữa.

" Hãy sống tốt nhé Tuấn Khải "

.

.

Tuán Khải ẩn nấp khỏi lũ cảnh vệ, chạy tới được khu nhà phía Tây, nơi duy nhất trong tổ chức không được canh gác cẩn thận. Ở quanh đây không hề có bất kỳ tên cảnh vệ nào nào cả.

"Cả hai đã nhớ những gì anh đã nói chứ ? Hãy chạy theo con đường đó ra cao tốc. Anh cùng Thiên Tỉ sẽ đi sau hai người, hãy chạy trước.

"Được". Vương Nguyên nắm tay Chí Hoành trong lúc cậu còn đang chần chừ...

Tuấn Khải thấy Thiên Tỉ trong căn phòng trống, cậu vô hồn nhìn về phía trước. Vừa nhìn thấy người, cậu đã hoảng loạn lên.

"Đừng sợ, là anh, là anh đây" Tuấn Khải xoa xoa mái tóc Thiên Tỉ.

Cậu cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, bèn gục hẳn đầu vào lồng ngực anh.

" Chúng ta phải trốn thôi, em đi cùng anh chứ ?"

Thiên Tỉ gật đầu, rồi cậu nhìn xuống chân mình đầy uỷ khuất.

|KhảiThiên| |Nơi Cuối Cùng|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ