6

1.7K 166 3
                                    

Mắc bẫy

Căn phòng rộng lớn chỉ còn vang vọng tiếng thìa va chạm với bát cháo nóng hổi. Tuấn Khải dịu dàng múc từng muỗng cháo cẩn thận thổi đút cho Thiên Tỉ. Thiên Tỉ ngoan ngoãn ăn. Được nửa bát cậu tỏ vẻ ngán.

"Không ăn nữa"

Tuấn Khải không cho bắt cậu phải ăn, Thiên Tỉ phụng phịu giận dỗi.

"Nếu em không ăn anh sẽ phạt đấy".

"Anh sẽ không ..."

Chưa nói hết câu môi của Thiên Tỉ đã bị chặn bởi nụ hôn của Tuấn Khải, không bá đạo không mãnh liệt nhưng vô cùng cuốn hút. Thiên Tỉ bị hôn đến mức đầu óc hoàn toàn trống rỗng, cậu nhắm mắt mặc cho Tuấn Khải muốn làm gì thì làm. Tay anh cố định ở cổ của Thiên Tỉ, sờ soạn khiến Thiên Tỉ rùng mình. Nhận thấy Thiên Tỉ sắp hết dưỡng khí anh mới luyến tiếc buông ra buông giọng trêu chọc.

"Sao hả...có nghe lời anh không ....bà xã...".

Anh cố gắng kéo dài hai chữ cuối tiến mặt mình lại gần Thiên Tỉ.

"Ể, ai...ai là bà xã anh chứ".

Thiên Tỉ tỏ vẻ giận dỗi quay mặt đi chỗ khác nhưng nếu nhìn kĩ mặt cậu lúc này đỏ như trái cà chua.

Anh nhìn cậu lúc này quả thật rất muốn đem cậu ăn sạch nhưng nghĩ đến vết thương của cậu anh đành nén dục vọng lại.

Anh ôm cậu đặt lên đùi mình ôn nhu xoa xoa mái tóc cậu.

"Đau không".

Rất đau, rất tê, nhưng nghĩ anh sẽ rất lo lắng nên lắc đầu cười ngượng. Tuấn Khải nhìn cậu, biết cậu rất đau nhưng cũng không muốn vạch trần cậu.

Anh rúc sâu vào hõm cổ của cậu hít hương thơm tỏa ra từ người cậu.Thiên Tỉ có cảm giác ngứa ngáy nên cựa quậy định đẩy Tuấn Khải ra.

"Xin em ....xin em cho anh hưởng thụ một chút ...được không".

Thiên Tỉ cảm nhận được giọng.nói có chút buồn buồn của anh nên cậu cũng ngoan ngoãn ngồi im ,đưa tay vòng qua eo ôm anh chặt hơn. Cảm nhận được Thiên Tỉ đồng ý, Tuấn Khải tiếp tục ngước lên hôn lên đôi môi anh đào của cậu ,cả hai cùng day dưa đến khi cả hai cùng hết dưỡng khí mới luyến tiết buông ra.

"Anh...anh lợi dụng ".

Cậu tỏ vẻ giận dỗi đấm đấm vào ngực anh.

Tuấn Khải chăm chú nhìn biểu hiện của Thiên Tỉ ,cố gắng kiềm nén dục vọng. Thiên Tỉ thường ngày luôn tỏ vẻ lạnh lùng nhưng trong thâm tâm cậu vẫn là một chàng trai 18 tuổi gây thơ và trong sáng khiến Tuấn Khải cảm thấy rung động.Thiên Tỉ chính là người cùng anh đi đến hết quãng đời còn lại.

"Em muốn nữa không".

Nhìn thấy ánh mắt đỏ rực của anh nên nhanh chóng quay đi chỗ khác.

Cái cổ trắng nõn của cậu lại hiện ra ,anh lại tham lam hít lấy ,Thiên Tỉ lại rùng mình nhìn anh.

"Thiên Tỉ ,em có yêu anh không".

Yêu sao, trong lòng cậu bắt đầu hoang mang. Yêu...yêu là gì. Kể từ khi mất đi gia đình ,trái tim cậu đã đóng băng rồi...nó lạnh rồi.

"Không... biết".

Cậu ấp úng không trả lời được.
Anh ngước mắt lên nhìn cậu, khi cậu ấp úng không trả lời không hiểu sao trong lòng anh cảm thấy bất an. Thiern Tỉ cuối gầm mặt không dám đối mặt với anh, anh xoay người cậu bắt cậu nhìn thẳng vào mắt mình.

"Em có yêu anh không?".

"Không... biết"

Thấy Thiên Tỉ ấp úng ,anh không nỡ lòng trách vấn nữa nên dịu dàng ôm cậu vào lòng vỗ về.

"Không sao ,anh sẽ đợi".

Thiên Tỉ rúc sâu hơn vào ngực anh cảm nhận được hơi ấm của anh,một giọt nước mắt ấm lăn dài trên má .
Cậu muốn nói...nói rằng cậu rát yêu anh...chỉ cần nhìn thấy anh định đỡ cho cậu viên đạn ấy lòng cậu cảm thấy rất đau. Cậu ôm chặt anh hơn ,chỉ có anh mới cho cậu cảm giác an toàn. Tuấn Khải cũng ôm cậu chặt hơn giúp cậu cảm nhận được tình yêu của anh dành cho cậu. Dù biết tương lai này anh sẽ phải đối mặt với sự thật nhưng anh thầm thề với lòng mình rằng anh nhất định sẽ không bao giờ buông cậu ra ..không bao giờ có chuyện ấy.

_Hết chap 6_
______________

766...ai cho tui ý tưởng T^T

|KhảiThiên| |Nơi Cuối Cùng|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ