23

1.2K 127 34
                                    


Tôi yêu em

Khi Thiên Tỉ tỉnh dậy, Tuấn Khải đã rời đi từ sớm. Trong ngôi biệt thự sa hoa chỉ còn lại chính cậu và một số người hầu. Một mình cậu ngồi thừ trong căn phòng rộng lớn xa hoa, khóe môi không tự chủ mà có chút nhếch lên. Cậu và anh đã không xảy ra chuyện gì nhưng điều đó cũng khiến cậu có chút trống trải .

Thiên Tỉ ôm chặt tấm chăn trước mặt, thả người xuống giường mắt chăm chăm nhìn vào trần nhà... cảm giác đau đến nhức nhối.

Phải làm gì đây Tuấn Khải?

Chúng ta phải lừa dối nhau đến bao giờ đây?

.

.

Buổi họp báo kết thúc, Tuấn Khải thở dài một hơi, đưa tay nhìn đồng hồ. Bây giờ cũng đã quá nữa trưa mà Thiên Tỉ không có lấy một cuộc điện thoại hay tin nhắn gì cho anh khiến anh có chút mất mát. Là do anh tự mình đa tình thôi, lấy cớ gì để xin người ta chút hạnh phúc?

Tuấn Khải nhíu mày, nụ cười có chút đau xót, rút từ trong túi ra định điện cho cậu nhưng ngoài cửa lại truyền vào tiếng của thư kí.

"Vương tổng có người cần gặp ạ".

"Là ai?".

"Là Vũ Hoàng Phong".

...

Nghe đến đây trái tim chợt nỗi lên cơn đau thắt, là do anh phải không? Là nam nhân ấy đến đay để tìm Thiên Tỉ?

"Bảo anh ta đợi, tôi sẽ đến ngay".

.

.

Cạch

Thấy anh bước vào nam nhân kia cũng đứng dậy.

"Cậu là Vương Tuấn Khải".

"Thì sao?".

Nam nhân chợt nở nụ cười phảng phất tia chua xót.

"Tôi cũng lờ mờ đoán được, không ngờ lại là thật".

Tuấn Khải nhếch môi tiến về phía sôfa chìa cánh tay ra ý mời Hoàng Phong ngồi. Nam nhân kia cũng mỉm cười đáp lễ.

"Tối qua Thiên Tỉ không về, là ở cùng cậu sao".

Tuấn Khải chậm chạm nhấp một ngụm cà phê, cái đắng trong miệng chảy xuống phổi xoa dịu trái tim đang đau nhói.

"Anh ghen sao".

Hoàng Phong khó hiểu nhíu mày, rồi cũng tự nhiên mà bật cười ha hả.

"Xem ra cậu đã hiểu lầm gì đó rồi thì phải".

"Vậy anh và Thiên Tỉ không phải sao?".

"Tôi cũng muốn như vậy nhưng tiếc là trái tim em ấy mãi chỉ có một mình Vương Tuấn Khải cậu".

Tuấn Khải nhìn Hoang Phong đang nhếch môi cười trong lòng lại sinh ra một cảm giác khó chịu. Anh đứng dậy xoay người định bỏ đi thì giọng nói ấy laị vang lên lần nữa.

"Thiên Tỉ em ấy là kẻ ngốc, chuyện gì cũng không muốn cho người khác biết, không muốn vì bản thân mình mà lo lắng, nhưng tôi biết hết.. biết được người em ấy yêu là cậu, người em ấy thật lòng thật dạ muốn sống chung cũng là cậu, người em ấy muốn bên cạnh suốt quãng đời còn lại cũng là cậu".

|KhảiThiên| |Nơi Cuối Cùng|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ