9

1.7K 161 19
                                    

Sự thật vén màng

Chiếc xe hàng hiệu dừng lại trước một khu rừng trúc. Men theo con đường mòn Tuấn Khải bắt đầu tiến sâu hơn vào bên trong,khu rừng yên tĩnh đến lạ thường. Chiếc xe di chuyển qua những cây trúc cao lớn một dãy nhà trải dài hiện ra. Thấy Tuấn Khải bước đến hai người đàn ông cao lớn cung kính chào rồi vội vàng mở cửa.

Vương Tuấn Khải xuống xe đi về phía tầng hầm. Cánh cửa từ từ mở ra,căn phòng tối chỉ có thứ ánh sáng yếu ớt phát ra từ chiếc đèn được treo lơ lửng giữa phòng.

"Con về rồi sao".

Tiếng nói có phần ảm đạm phát ra từ người đàn ông đang ngồi trên ghế,tay không ngừng lắc lắc ly rượu vang trên tay.

"Con muốn thỏa thuận".

"Chuyện gì..."

"Con sẽ trở thành chủ tịch tập đoàn Vương đại, trở thành thủ lĩnh K&R, sẽ tiêu diệt Hắc Bang nhưng...con muốn cha hãy để con đích thân sử lí chuyện này" Sau khi nói xong tay anh vô thức chuyển thành nắm đấm,tiếng rắc rắc phát ra.

"Được thôi ...ta chờ tin tốt từ con...con trai".

"Con trai""con trai" giọng nói ấy cứ ù ù bên tai Tuấn Khải. Anh đưa đôi mắt ảm đạm của mình nhìn theo bóng dáng người mà mình gọi là cha đang đi ra phía cửa. Một giọng lệ nóng hổi lăn trên khuôn mặt tuấn tú của anh,giọt nước mắt của sự bất lực.

Gió vẫn thổi, những cánh hoa anh đào nhẹ nhàng chạm đất mang theo sự sống của một con người.

-"Thiên Tỉ,anh xin lỗi".

__________________

Ánh mắt Thiên Tỉ lướt qua căn phòng dừng lại tại 3 chiếc ghế trống. Bỗng điện thoại đổ chuông.

"Alo".

"Khu vườn XX ngoại ô thành phố YY,nếu không đến tôi sẽ không đảm bảo tính mạng của họ đâu".

"Tút tút"...

Những âm thanh ảm đạm kéo dài. Thiên Tỉ chợt run lên chiếc điện thoại gần như bị bóp méo.

Cậu huy động người của Hắc bang nhanh chóng đi đến địa điểm từng chiếc xe luồn lách trong con đường mòn,tiếng gió xào xạc,tiếng quạ kêu khiến người ta phải rùng mình.

Cả đám dừng lại tại căn nhà có kiểu thiết kế mang phong cách Nhật Bản với từng khu riêng biệt và trải dài.

*đoàng*

Tiếng súng phát ra từ phía trong căn nhà toàn thân Thiên Tỉ run lên vội vàng phóng nhanh vào trong.

Mùi ẩm mốc xộc lên mũi. Hành lang tối om không một bóng người,dừng lại trước căn phòng có chút ánh sáng mờ nhạt, Thiên Tỉ mở cửa ra, một cảm giác kinh hoàng chợt đến. Uyển Nhi bị trói bên góc phòng miệng bị nhét dẻ lau, góc còn lại có 2 thanh niên chứng kiến mọi việc là Lưu Chí Hoành cùng Vương Nguyên. Chính giữa phòng Chính Nghiêm đang nằm trên mặt đất, máu chảy ra, mùi máu tanh bao trùm, anh bị bắn ....bị bắn bởi Vương Tuấn Khải. Tuấn Khải vẫn thờ nguời ra,trên tay đang cầm khẩu súng,máu của Chính Nghiêm nhuốm đỏ áo anh.

Thiên Tỉ lao đến nhanh chóng ôm Chính Nghiêm tựa vào ngực mình,điên cuồng la hét.

"Chính Nghiêm .....tỉnh dậy....tỉnh dậy.....".

Nhìn Chính Nghiêm khuôn mặt trắng bệnh, hơi thơt yếu ớt,tay chân lạnh ngắt Thiên Tỉ không khỏi đau lòng,giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má.

"Thiên...Thiên Tỉ...em...nhất định...nhất định phải sống....thật tốt... đừng giết người nữa....được không..."

"Chính Nghiêm ...."

"Hứa với anh..."

"Được em hứa ....em hứa....giờ thì cùng em đến bệnh viện..." cậu như nất lên.

"Không...em trai nhất định phải sống tốt đấy".

Phịch

Bàn tay Chính Nghiêm từ từ tụt khỏi tay Thiên Tỉ rơi xuống đất. Hơi thở tắt liệm. Bầu không khí như ngưng đọng.

"Chính Nghiêm"

Lần đầu tiên...lần đầu tiên trong 5 năm từ sau khi cha mẹ mất cậu lại thét lên vì đau khổ,cảm giác mất đu người thân bên cạnh mình.

Thiên Tỉ đưa ánh mắt lên nhìn Tuấn Khải tay nhuốm máu.

"Tại sao ....chuyện này là sao,Karry".

"Nó không phải Karry,nó là Vương Tuấn Khải ....con trai tôi".

Từ trong góc khuất tối của căn phòng,người đàn ông đứng tuổi bước ra mang theo nụ cười châm chọc.

"Vương Tuấn Đạo".

Thiên Tỉ chấn kinh không thể tin người đàn ông năm đó hại chết cha mẹ mình bây giờ đang đứng trước mặt mình.

"Cha à....xin cha....chuyện này con muốn tự mình giải quyết".
Giọng nói trầm ấm nhưng theo đó là khí thế bức người như ra lệnh.

"Được thôi...".

Nói rồi ông ta bước đi.Vương Nguyên cùng Chí Hoành cũng bước đi để lại căn phòng ấy giờ chỉ còn lại sự ảm đạm.

Thiên Tỉ đặt người Chính Nghiêm xuống đất, đứng dậy mặt đối mặt với Tuấn Khải.

"Anh giải thích đi..."

"....."

"Nói đi...."

Thiên Tỉ hét lên mang theo cả sự thất vọng cùng đau khổ bộc lộ ra ngoài.

"Anh từ đầu cả có ý định tiếp cân tôi".

"Đúng vậy" Tuấn Khải thành thật trả lời,đôi mắt phủ một lớp sương mờ.

"Haha...thì ra trước giờ tôi là kẻ ngốc...cứ mộng tưởng vào tình yêu của anh....haha ...đúng là ngốc mà".

Thiên Tỉ vừa nói vừa cười nhưng giọng có chút khàn khàn cùng những giọt nước mắt vẫn lăn.

"Bây giờ Hắc Bang đang nằm trong tay anh...nếu em muốn họ sống thì chỉ còn một cách.

Lấy hết can đảm anh đối mặt với Thiên Tỉ nói ra những lời này. Thiên Tỉ ngừng cười đưa ánh mắt như vô hồn nhìn vào anh.

-m"Theo anh....trở thành người bên cạnh anh...anh sẽ tha cho họ".

Từng câu từng chữ Tuấn Khải nói ra như lưỡi dao cứa vào trái tim của Thiên Tỉ, cậu nhìn anh cố tìm kiếm một Karry ôn nhu như trước kia nhưng ...mất rồi...Karry không còn nữa. Cậu lại khóc những giọt mắt lain rơi ...rơi xuống nền nhà lạnh giá.

"Được thôi...tôi sẽ theo anh...nhưng thân thể và trái tim này mãi mãi thuộc về Karry không phải Vương Tuấn Khải".

Khẩu súng trên tay Tuấn Khải rơi phịch xuống đất, đôi mắt nhìn vào Thiên Tỉ chứa chan sự thống khổ của một kẻ luôn muốn tìn kiếm sự yêu thương. Nhưng chính anh lại đi phá hủy chính niềm hạnh phúc mà mình đang có,anh cười một nụ cười chua chát.

_Hết chap 9_
______________

|KhảiThiên| |Nơi Cuối Cùng|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ