21

1.4K 139 34
                                    


Tan hợp


_______.._..______

Tuấn Khải đem tầm mắt phóng ra ngoài khung cửa kính,từng bông tuyết trắng bắt đầu rơi lấp đầy những khoảng trống vô hình trên đường, anh đưa tay chạm vào cổ cảm giác đau đớn xông lên đến đại não, anh nhíu mày khẽ xoa xoa mi tâm. Tuấn Khải thôi nhìn ra ngoài đưa tầm mắt trở về vùi đầu vào đống tài liệu vẫn chưa giải quyết.

Anh thật sự muốn quên...

Quên hết đi...

Đúng lúc đó điện thoại rung lên là Vương Nguyên. Anh giở giọng uể oải đáp.

"Anh mệt rồi...không thể làm thêm được đâu!".

"Dịch Dương Thiên Tỉ bảo sẽ đến gặp anh đó!"

"Sao cơ?"

Tuấn Khải bật dậy, chân mày vô thức nhíu lại. Thiên Tỉ sẽ đến gặp anh? Nhưng vì chuyện gì? Chuyện căn nhà ư?.

"Anh ấy sẽ đến vào ngày hôm nay" Vương Nguyên mặc kệ phản ứng của Tuấn Khải mà nói tiếp.

"Có lẽ là chuyện căn nhà".

Căn nhà đó...

Ha, có lẽ Vương Tuấn Khải ngươi quá coi trọng bản thân mình rồi. Làm sao Thiên Tỉ có thể đến đây nói chuyện yêu với anh được chứ, không phải chính anh là người buông tay trước sao... à không... chính anh là người làm tổn thương Thiên Tỉ trước mới đúng.

Nghĩ đến đấy khóe miệng Tuấn Khải vô thức nhếch lên tạo thành một nụ cười buồn. Anh trả lời qua loa với Vương Nguyên rồi ngắt máy lại đưa đôi mắt của mình tiếp tục nhìn ra cửa sổ.

_____________

Bên ngoài rất lạnh, tuyết cũng đã bắt đầu rơi. Thiên Tỉ hít một ngụm khí lạnh đem tay cuộn thành nắm đấm không tự chủ mà run nhẹ. Trước mặt cậu là phòng làm việc của Vương Tuấn Khải, chỉ cần đẩy cửa bước vào bên trong là anh và cậu sẽ đối mặt với nhau, không lẩn tránh không bỏ chạy và cũng chẳng còn níu kéo.

Cậu đến đây không phải níu kéo và cũng chẳng có tư cách níu kéo Tuấn Khải. Là cậu ngu ngốc rời đi trước, là do cậu phụ lòng anh trước. Cậu càng không muốn lợi dụng anh... chỉ là cũng mong đến đây để thỏa lòng nhớ nhung vậy có gọi là lợi dụng không?

Thiên Tỉ trầm mặc cuối đầu đưa tay chạm vào khóa cửa lạnh ngắt. Cánh cửa bật mở lập tức không khí ấm áp nên trong bao trùm lấy cậu, thoạt vô cùng ấm áp. Đồng tử chợt dừng lại trước thân ảnh vẫn đang xoay người về phía cậu, ánh mắt xa xăm vẫn không ngừng nhìn chăm chú vào những bông tuyết trên nền trời.

Khoảng cách chỉ là vài bước nhưng mãi không thể với tới được. Anh giờ là chủ tịch Vương đại không còn là Vương Tuấn Khải hết lòng bảo hộ cậu ... anh là nam nhân vạn người mê còn cậu chỉ là một người nhỏ bé trong thế giới của anh mà thôi. Nghỉ đến đó trái im cậu không thoát khỏi một trận đau nhói.

"Ngô tổng ... tôi tìm anh về chuyện căn nhà".

Không khí im lặng vẫn một mực bao quanh căn phòng. Tuấn Khải không trả lời cậu cũng thôi không nói nữa. Khi thấy im lặng đủ lâu, anh xoay ghế đối mặt với cậu và một nụ cười giễu cợt trên môi.

|KhảiThiên| |Nơi Cuối Cùng|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ