27

1.1K 111 56
                                    


Truy đuổi

Trời vừa mới hửng sáng nhưng Thiên Tỉ lại tỉnh dậy từ rất sớm, quay đầu nhìn thấy Tuấn Khải còn đang ngủ nên nằm sấp xuống chọc chọc anh.

"Đừng nháo". Tuấn Khải lười mở mắt ra nói, tối hôm qua phải giải quyết công việc đến tận khuya thật sự rất mệt, buồn ngủ đến không chịu nổi.

"Vậy anh ngủ đi, em dậy trước". Thiên Tỉ bóp bóp mặt anh.

"Ừm". Tuấn Khải ôm cậu một cái vào lòng nhưng mắt vẫn mơ mơ màng màng.

"Em cứ an điểm tâm trước đi, lát anh sẽ ăn sau".

Thiên Tỉ vui vẻ rời giường vô tình nhìn thấy sấp tài liệu và laptop vẫn đang mở ra trên bàn. Thiên Tỉ cảm thấy thật áy náy, anh vì muốn cậu được thoải mái nên mới đưa cậu đi du lịch, vì không muốn cậu phải lo lắng nên chỉ khi cậu đã ngủ say anh mới dám thức dậy giải quyết đống công việc do Vương Nguyên gửi qua. Nhất thời cậu thấy tim mình rung động.

Muốn làm bữa sáng cho Tuấn Khải, đến phòng bếp mở tủ lạnh ra thì phát hiện chỉ còn một ít sữa và vài lát bánh mì khẳng định hai người ăn sẽ không đủ nên cậu quyết định đi mua.

Vì đây là khu du lịch nhưng lại ở rìa biển nên muốn mua đồ cậu phải đi xuống tiểu khu phía dưới. Mùa đông ở đây rất lạnh đến trưa không khí mới ấm lên một chút nên bây giờ hầu như tất cả mọi người đều ngủ nướng.

Gió Bắc nổi lên thổi bay mấy chiếc lá khô còn sót lại trên cây, cậu cho tay vào túi vào trong cửa hàng tiện lợi mua đồ. Mới bước ra lại vừa vặn nhìn thấy một người đàn ông vận đồ đen đang nhìn vào cậu, thấy Thiên Tỉ chú ý hắn lập tức đánh ánh mắt về hướng khác.

Thiên Tỉ vờ như không để ý bình tĩnh đi về. Liếc mắt qua kính chiếu hậu của chiếc xe bên đường cậu chắc chắn hắn đang theo dõi cậu.

Khi sắp đến ngỏ cua cậu lập tức tăng tốc độ. Cậu không muốn cho hắn biết được nơi anh và cậu đang nghỉ ngơi vì cậu biết mục tiêu của hắn chắc chắn là anh hoặc cậu. Thiên Tỉ cũng không dám đối mặt với hắn vì chính cậu cũng không biết đối phương như thế nào.

Thiên Tỉ cũng chính là không quen thuộc địa hình nên cứ liên tục rẽ trái rẽ phải, suýt chui vào ngõ cụt nhưng vẫn không thể cắt đuôi được hắn. Đến lúc cậu định sẽ đáp mặt với hắn thì điện thoại trong túi lại vang lên.

"Alo". Thiên Tỉ hồng hộc trả lời cơ bản là không để ý ai đang gọi, chỉ quay đầu nhìn về phía đằng sau.

"Ném túi đồ vào mặt hắn sau đó quẹo phải ở lối rẽ phía trước". Cậu chưa kịp nói gì thêm thì bên kia đã vang lên giọng nói trầm ấm của Tuấn Khải.

Thiên Tỉ lập tức xoay người ném thật mạnh túi đồ vào mặt hắn, nhưng hắn cũng nhanh chóng phản ứng lại, đầu khẽ nghiêng tránh được sự công kích này, vốn định đuổi theo nhưng ánh mắt trong vài giây đã kịp nhìn xuống mặt đất và phát hiện ra toàn bộ số sữa tươi đã bị hắn đạp tan tành và hiện đang yên vị dưới ống quần hắn.

Chính nhờ trong vài giây này Thiên Tỉ lập tức làm theo chỉ dẫn của Tuấn Khải mà quẹo phải ở lối rẽ phía trước.

|KhảiThiên| |Nơi Cuối Cùng|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ