12

1.4K 142 7
                                    


Rời bỏ


Những ngày sau đó Tuấn Khải đều cố gắng hoàn thành việc ở công ty và tổ chức thật nhanh để đến bệnh viện chăm sóc cậu.

Thiên Tỉ không còn khó chịu khi ở bên anh,nhưng vẫn lạnh lùng và ít nói hệt như lúc trước, có lẽ Tuấn Khải sẽ chẳng bao giờ được phép nhìn thấy một Thiên Tỉ như xưa bởi khi tình yêu khi đã bị lừa dối thì rất khó để hàn gắn lại.

Thiên Tỉ nằm trên giường bệnh, mắt mở to nhìn lên trần nhà...một mảng trắng toát đến lạnh người, tẻ nhạt hệt như cuộc sống của cậu vậy. Tuấn Khải trở về là lúc Thiên Tỉ đã chuẩn bị xong, đồ cũng đã thay ra, thủ tục xuất viện đã được anh hoàn thành. Không khí như ngưng đọng vào thời khắc cả hai nhìn nhau, một cảm giác mơ mồ xuất hiện trong lòng Thiên Tỉ nhưng nhanh chóng bị cậu gạt phăng ra khỏi trí óc.

"Đi thôi...anh đưa em về"

"Vâng".

________________

"Cậu Thiên Tỉ đây là bữa sáng cậu hai kêu tôi chuẩn bị cho cậu".

"Anh ấy ..."

Cậu hơi ngập ngừng và có chút bối rối thấy vậy cô hầu gái nhanh chóng trả lời.

"Cậu hai đã đi làm từ sáng rồi ạ".

"Vậy sao".

Trong lòng cậu có chút khó chịu và hụt hẫng.

"Được rồi để đó đi".

Nói rồi cậu lại ngồi thẫng thờ trên giường. Một mình đối mặt với nỗi cô đơn.

Gần một tháng sống trong sự đờ đẫn và dòng kí ức cũ. Cậu vẫn cố ăn đều đặn vì cậu còn phải nuôi con. Dù cảm thấy trống vắng và buồn nhưng Thiên Tỉ vẫn không có cách nào đối diện với Tuấn Khải.

Nhìn về phía cánh cửa cậu quyết định bước xuống nhà. Từ lúc Tuấn Khải đưa cậu về đây là lần đầu tiên cậu bước ra khỏi căn phòng đó.

Thiên Tỉ vịn từng bước khó nhọc xuống cầu thang, đầu óc quay cuồng chân tay có phần rã rời vì thiếu vận động. Thấy cậu đi xuống đám người hầu vội vàng chạy đến định đỡ cậu nhưng cậu lại lệnh lùi lại.

Không khí mát lành dễ chịu của mùa thu khiến cậu cảm thấy như được sống lại. Từng cơn gió ngang qua cuốn theo mái tóc của cậu khiến chúng có phần mất trật tự. Mùi hương dễ chịu của những tán hoa quỳnh, hoa oải hương càng mang lại cho con người ta cảm giác luyến tiếc.

Đảo mắt một lượt chợt Thiên Tỉ dừng trước một thân ảnh dưới tán cây hoa quỳnh. Vài cánh hoa rơi xuống mái tóc phớt trên đôi vai của người ấy, điều kì lạ là chàng trai ấy lại có đôi mắt giống cậu ...rất trống trải và cô đơn. Chàng trai đưa tay hứng từng cánh hoa rơi, đôi chân mày nhíu lại đôi lúc lại khẽ thở dài hệt như một thiên sứ u buồn.

Chàng trai ngước mặt lên bắt trọn khung cảnh Thiên Tỉ đang ngây ngốc nhìn mình chợt nở nụ cười đầy vẻ đồng cảm. Chàng trai dần dần tiến về phía Thiên Tỉ, cậu nhìn theo từng bước chân của chàng trai ấy một cách vô cùng nghiêm túc.

"Cậu là Thiên Tỉ đúng chứ?".

Chàng trai mở lời, nụ cười ẩn hiện trong ánh nắng buổi sớm.

"Vâng...anh là".

"Tôi là Lưu Chí Hoành...là thuộc hạ của Vương Nguyên thiếu gia".

Nói đến đây Chí Hoành chợt cười nhạt... đúng ...chỉ là thuộc hạ...không hơn không kém.

Thiên Tỉ thấy vậy cũng chẳng nói nữa im lặng ngắm nhìn khung cảnh trước mặt. Chợt đầu óc cậu quay cuồng, cổ họng như bị ai bóp chặt vô cùng khó chịu. Thiên Tỉ ngã ngụy xuống nền cỏ xanh mướt. Từng cơn gió thổi qua khiến cậu tê tái, trước khi mất đi ý thức cậu chỉ kịp nhìn thấy đôi mắt u buồn của Chí Hoành cùng tiếng la hét của La quản gia.

______________________

Căn phòng tràn ngập hàn khí, lạnh lẽo. Tuấn Khải mệt mỏi tựa lưng vào ghế, khuôn mặt không tránh khỏi nét lo sợ. Vị bác sĩ già ôn tồn đứng dậy khỏi chiếc giường bệnh, Tuấn Khải lập tức đứng lên.

"Cậu ấy không sao... chỉ là...".

Vị bác sĩ có vẻ ấp úng. Ông thừa biết người đang đứng trước mặt mình là ai...chỉ cần lỡ lời dù có mười cái mạng cũng không đền được.

"Nói".

Giọng nói trầm ổn nhưng mang theo chút lo lắng cùng tức giận vị bác sĩ không còn cách nào khác đành lắp bắp.

"Cậu ấy không sao...nhưng có lẽ ngất là do tâm bệnh...uất ức mà sinh ra...vậy nên ...ngài nên...cho cậu ấy ra ngoài hít thở không khí trong lành cho khuây khỏa...còn nữa...nhất định đừng khiến cậu ấy suy nghĩ nhiều nếu không sẽ ảnh hưởng đến thai trong bụng".

Tuấn Khải nghe xong trong lòng xẹt qua tia hối hận. Ra lệnh vị bác sĩ lui ra anh tiến lại gần thân ảnh đang nằm trên giường cúi xuống hôn lên vầng trán của cậu.

"Nếu anh không phiền thì hãy để tôi đưa cậu ấy ra ngoài..."

Chí Hoành đứng bên cạnh lên tiếng. Tuấn Khải nghĩ ngợi chút rồi cũng gật đầu đồng ý.

Trong căn phòng bốn thân ảnh mang mỗi nỗi niềm riêng cùng một tương lai không ai biết được.

_Hết chap 12_
_______________

|KhảiThiên| |Nơi Cuối Cùng|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ