11

1.5K 148 7
                                    


khúc


____________________

Tôi rơi vào bế tắc ....tôi tuyệt vọng....em không còn yêu tôi nữa sao...hay em chưa từng yêu tôi.
_____________________

Tuấn Khải rời đi,căn phòng chỉ còn lại màu đen tĩnh mịch, một giọt nước mắt lại lặng thầm lăn.

[Mày đang trở thành thể loại gì đây Thiên Tỉ].

Cậu nở nụ cười nhạt đầy vẻ bi ai. Vùi đầu vào gối cố che đi tiếng nấc phát ra trong sự đau khổ đến tột cùng.

_______________

Thiên Tỉ vẫn không thể nhắm mắt, cổ họng trào lên cảm giác buồn nôn lườm lượm, đầu óc quay cuồng. Trái tim rỉ máu cảm giác vô cùng khó chịu.

Cậu bước xuống giường tiến lại gần cửa sổ ngắm nhìn những chú chim kia mà cậu không khỏi đau lòng, nước mắt lại rơi...nước mắt của sự bất lực.

Liếc nhìn vào chiếc kéo đang nằm trên bàn...nụ cười hiện lên ...có lẽ đây là cách giải thoát cuối cùng của cậu.

Dòng máu đỏ chảy ra loang lỗ một khoảng trong căn phòng. Đôi mắt nặng trĩu...cậu thấy ba người đang đến lại gần cậu ...là Chính Nghiêm và Cha mẹ cậu. Họ đang cười với cậu...nhưng bên tai lại nghe tiếng la hét của một người nữa....là Karry...là người cậu yêu thương...nhưng đôi mắt vẫn không muốn mở ra, cuối cùng cậu ngất lịm đi trong vòng tay Tuấn Khải cùng sự chấn kinh của anh.

____________________

Em sẽ không sao đúng không? Em sẽ sống đúng không? Chỉ cần em bình an muốn bao nhiêu tuổi thọ của anh cũng được...

Anh ngồi trên hành lang dài của bệnh viện nhìn những con người đang hối hả chạy ngược xuôi, khuôn mặt hấp tấp. Mỗi giây trôi qua trái tim anh như chết lặng...

Máu từ cổ tay chảy ra khắp nơi, khuôn mặt trắng bệch nhưng trên môi cậu lại nở nụ cười như được giải thoát... Chẳng lẽ ở bên anh cậu thống khổ đến vậy sao?.

Co người tại một góc bệnh viện. Đôi mắt thống khổ ngập tràn nỗi sợ hãi...sợ khi mất đi người mình thương yêu một lần nữa...sợ cậu sẽ ra đi như ngày mà mẹ anh đã bỏ anh đi vậy...

Cạnh...

Cánh cửa mở ra. Bác sĩ già với bộ áo quen thuộc thở phào...

"Cậu ấy sao rồi".

"Hiện tại đã qua cơn nguy kịch, vẫn may là đã giữ được đứa bé..."

"Ông nói...đứa bé sao".

"Đúng vậy ,cậu ấy đã có gần một tháng rồi,cần phải bồi bổ chăm sóc cho cậu ấy nhiều hơn."

"Cảm ơn... tôi biết rồi".

Anh xúc động nắm lấy tay bác sĩ rồi nhanh chóng tiến vào căn phòng bệnh.

Đôi mắt từ từ mở ra, xung quanh toàn màu trắng, những ánh nắng len lỏi qua khung cửa sổ, chợt bàn tay truyền đến cảm giác tê tê, chợt quay đầu Thiên Tỉ phát hiện Tuấn Khải đang gối trên tay của cậu,tay anh vẫn đang nắm chặt tay cậu khiến cậu có chút ấm áp. Chợt đưa tay lên mái tóc anh, mái tóc đen mượt vẫn không khác Karry lúc trước... hóa ra cậu vẫn còn sống à... rụt tay lại cậu nở nụ cười nhạt.

Tuấn Khải giật mình tỉnh giấc khi cảm thấy bàn tay tay cậu động đậy. Anh không giấu nổi sự vui mừng khi nhìn thấy cậu sau hai ngày hôn mê.

"Em không sao chứ...em đã hôn mê hai ngày rồi đấy".

"...."

"Em ăn chút đi".

"Tại sao không để tôi chết đi...tại sao lại không cho tôi lối thoát".
Thiên Tỉ kích động đôi mắt nhìn thẳng vào Tuấn Khải.

"Ở bên anh em mệt mỏi đến vậy sao".Tuấn Khải có chút khổ sở.

"Đúng". Thiên Tỉ không ngầng ngại trả lời.

"Xin lỗi nhưng chỉ có cách này anh mới không đánh mất được em".

Căn phòng một lần nữa rơi vào tĩnh mịch hệt như hai ngày trước khi cậu hôn mê. Căn phòng chỉ còn vang vọng tiếng thở đều đều của cả hai.

"Tôi muốn nghỉ ngơi...anh ra ngoài đi".

Thiên Tỉ mệt mỏi cố ý nhắm mắt.

"Em ăn chút gì đi... em phải ăn để con còn sống chứ".

Vừa nói Tuấn Khải vừa bê khay cháo lại gần Thiên Tỉ.

Thiên Tỉ mở tròn mắt nhìn anh,trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả.

Thấy Thiên Tỉ ngạc nhiên như vậy anh ôn nhu giải thích.

"Con. Đứa con đầu tiên của chúng ta...em hãy cố ăn chút gì đi...anh sẽ đi để em bình tâm".

Tuấn Khải quay người bước ra khỏi phòng. Thiên Tỉ nhìn bóng lưng anh khuất hẳn sau cánh cửa. Đưa tay lên bụng... một cảm giác như được sống lại len lỏi trong trái tim cậu.

"Là con...con của cậu và ...Karry".

_Hết chap 11_
_____________________

Thật sự thì mình đã định edit lại đoạn sinh tử văn nhưng mọi chuyện đã lỡ nên mong không ai khó chịu vì điều này.

|KhảiThiên| |Nơi Cuối Cùng|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ