16

1.5K 135 25
                                    


Tan biến


Cái se lạnh của mùa đông bắt đầu tràn về, khung cảnh chập tối của ngôi làng nhỏ ngoài thị trấn thật vô cùng tĩnh mịch. Thiên Tỉ lang thang trên con đường vắng. Ánh nắng dần tắt, mặt trời cũng khuất dần sau dãy núi. Cậu buông thả hai tay, nhắm mắt mà bước từng bước một về phía trước thật giống một đứa trẻ gây ngô nhưng rất quật cường. Đi mệt cậu lại ngồi xổm xuống ôm lấy hai đầu gối, ngắm nhìn mặt trời lặng từng kí ức về người ấy lại hiện về.

Không thể không thừa nhận người ấy không quan trọng với cậu, chỉ là lòng vẫn không có cách nào đối mặt với anh, vẫn khó chấp nhận chính mình lại đi yêu con trai kẻ thù. Với tình yêu ngang trái và đã bị lừa dối thì có còn tồn tại thứ gọi là tình yêu ấy hay không???

Mệt mỏi cầm sấp tài liệu trên tay, cuối cùng cũng về nhà, nhưng trước cổng lại có một chiếc xe màu đen Lamborghini Reventon màu đen bóng đang đỗ, trong lòng Thiên Tỉ lại nhen nhóm hy vọng rằng Tuấn Khải đang ở đây!!!

Bước chân có phần gấp gáp hơn, trong lòng cậu không ngừng hy vọng anh sẽ một lần nữa đứng trước mặt cậu, nói rằng thời gian qua anh không ngừng nhớ cậu, không ngừng cho người đi tìm cậu...nếu là như vậy...liệu trong lòng cậu có cobf hận thù hay không...liệu tình yêu củacậu có còn đủ mãnh liệt để chấp nhận anh hay không...???

Bỗng cậu khựng lại, thân ảnh trước mắt khiến lòng cậu nhảy dựng lên...Là anh...anh đang đứng trước mặt cậu an tĩnh mà nhìn vào những chậu oải hương kia, ánh mắt chan chứa sự ôn nhu có pha cả chút cô đơn vốn có.

Cậu vẫn ngây ngốc nhìn anh, cậu rất muốn chạy đến bên cạnh anh...nói cho anh biết cậu nhớ anh đến mức nào, dẫu lòng muốn thế nhưng đôi chân vẫn không có cách nào nhấc lên được...chỉ biết đợi anh quảy lại để tìm kiếm. Nhưng nếu một ngày anh không còn yêu cậu nữa...Liệu anh có quay đầu tìm kiếm cậu lần nữa hay sẽ bỏ mặt cậu!!!??? Nghĩ đến đây lòng cậu bỗng nỗi lên một cơn đau nhói.

"Thiên Tỉ".

___________

Từ khi cậu đi cuộc sống của anh bắt đầu chìm trong tĩnh mịch, không công việc, không người thân, anh chỉ biết chìm trong cơn say chỉ để muốn quên đi hình ảnh cậu vẫn lởn vởn trong đầu anh, nhưng quên đi cậu là điều không thể.

Anh vẫn không ngừng cho người tìm kiếm cậu khắp mọi nơi, mọi góc gách nhưng tất cả chỉ là con số 0 cho đến một ngày bọn thuộc hạ thông báo là nhìn thấy cậu trong ngôi làng nhỏ ngoài thị trấn,một thị trấn gần biển và vô cùng yên tĩnh không ganh đua..không thù hận chỉ có niềm hạnh phúc hiện lên trong ánh mắt của người dân nơi đây. Đây không phải là ước mơ của anh từ nhỏ sao???

Nhìn thấy cậu nỗi bất an trong anh bỗng chốc tan biến, trong mắt anh lúc này chỉ hiện lên duy nhất hình ảnh của cậu đang ở bên kia đường, khoảng cách không còn xa ...chỉ là...anh lập tức lao sang bên kia đường tiến về phía cậu mà không hay biết một chiếc xe màu đen phân khối lớn cũng đang lao đến. Tên lái chiếc xe màu đen kia không hề chần chừ, hắn nhắm thẳng đến anh mà tiến tới.

|KhảiThiên| |Nơi Cuối Cùng|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ