31

824 91 6
                                    

Hy vọng

Mĩ Kì dừng chân khi cả bốn người đã đi tới trước một khu nhà biệt lập, bốn bề đều được canh gác cẩn thận. Họ đứng ở một góc khuất nên mấy tên cảnh vệ không thể nhìn thấy.

"Tôi chỉ giúp mọi người được đến đây thôi, còn lại, có lẽ anh phải tự lo liệu."

"Được, cảm ơn cô, Mĩ Kì"

" Hãy cẩn thận, nên biết quý trọng tính mạng mình một chút, cuộc sống này mất đi sẽ không lấy lại được đâu.

"Tôi biết, mau đi đi. Có người phát hiện ra sẽ không tốt." Tuấn Khải trả lời rồi phẩy phẩy tay ý nói muốn Mĩ Kì nhanh chóng rời đi.

"Được". Cô ta nhanh chóng rời khỏi, Tuấn Khải nở một nụ cười khi thấy Mĩ Kì biến mất sau chỗ rẽ nhỏ hẹp của căn cứ.

"Tuấn Khải, làm thế nào đây."

"Cứ đi theo tôi là được.. Cả em cũng vậy". Tuấn Khải nói xong quay sang nhìn Vương Nguyên, người nãy giờ vẫn cứ đặt ánh mắt lên người Chí Hoành để bảo vệ.

"Đi thôi." Tuấn Khải men theo mép tường đến được chỗ của một tên cảnh vệ, Vương Nguyên và Tuấn Khải theo ngay sau.

Anh đánh một phát vào sau gáy gã, khiến tên cảnh vệ ấy còn chưa kịp kêu lên tiếng nào đã phịch xuống đất bất động. Vương Nguyên và Chí Hoành lập tức kéo gã vào chỗ góc khuất, lột trần hết quần áo trên người gã ra, đưa cho Tuấn Khải. Anh mặc vào, và đi lên tầng 2 của khu nhà, nơi Mĩ Kì nói là Thiên Tỉ đang bị giam tại đó.

"Chào.. ". Tuấn Khải gật đầu, dùng ánh mắt vô cảm, vô định nhìn tên cảnh vệ khác đang chào mình. Gã cũng chẳng quan tâm anh rồi đi thẳng.

" Kẹt.. Kẹt " - Cánh cửa mở ra, Tuấn Khải bước vào trong, nhanh chóng đóng cửa lại.

Một thân ảnh nhỏ bé co ro ở một góc căn phòng, trên chiếc giường lớn, ánh sáng vừa hắt vào như mở đường, lại ngay lập tức bị thứ màu đen quen thuộc che phủ.. Bất lực nheo mắt tìm kiếm chút ánh sáng phát ra từ phía cánh cửa gỗ.

Thiên Tỉ buông thõng tay, cả người run rẩy, đôi mắt không còn chút thần sắc, môi trắng bệch.. Cậu trông không khác gì so với người sắp chết.

"Thiên Tỉ..". Tuấn Khải cất giọng lên hỏi cậu.

"..." Không hồi đáp.

"Là anh, Tuấn Khải..."

"..." Không tiếng động.

" Em."

Cậu cố gắng cất tiếng, nhưng không phát ra âm thanh.

Tuấn Khải hoảng loạn khi thấy cậu như vậy.

"Thiên Tỉ à, em sao vậy..?Nói anh nghe được không ? Xin em, thoát ra khỏi đây rồi, anh với em sẽ không rời xa nhau nữa."

"..."Tâm trí Thiên Tỉ bị huỷ hoại, thực sự không còn nhớ người trước mặt mình là ai. Nhưng ánh mắt ôn nhu của anh, cùng với lời nói đầy tình cảm, khiến cho cậu lập tức muốn được người kia che chở.

"..."

Chân tay chới với không cử động được, Thiên Tỉ vô lực dựa lưng vào tường... Cậu hoảng sợ, rất hoảng sợ.

|KhảiThiên| |Nơi Cuối Cùng|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ