28

844 91 16
                                    


Nguy hiểm

"Thiên Tỉ... dậy nào"

Thiên Tỉ lười biếng mở mắt nhận thấy trời còn chưa sáng liền đưa mắt khó hiểu nhìn Tuấn Khải. Anh đưa tay lên môi làm dấu hiệu im lặng đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Cậu liền hiểu ý mà theo anh xuống giường rời khỏi căn nhà đó.

Tuấn Khải đem áo khoác bao ở trên người cậu, vừa lái xe vừa nhìn phía sau.

Trên con đường núi cách đó không xa, có đèn xe loáng thoáng, không biết có phải là người do cha anh không phái đến hay không.

Để đảm bảo, Tuấn Khải gọi điện thoại về nhà, sau đó tăng tốc độ xe, chuẩn bị bỏ lại những xe phía sau.

Lúc đi qua một khúc cua, Tuấn Khải theo thói quen giẫm xuống phanh lại, nhưng sắc mặt trắng bệch -- xe không có bất kỳ phản ứng nào.

Trông thấy cách khúc cua càng ngày càng gần, Tuấn Khải dùng hết toàn lực bẻ tay lái, khó khăn sượt qua lan can phòng hộ.

Phanh xe không nhạy, xe rõ ràng đã bị động qua tay chân, Tuấn Khải không kịp nghĩ nhiều, vươn tay tháo dây an toàn của Thiên Tỉ.

"Tuấn Khải".

"Đến khu đất trống phía trước kia thì em tự mở cửa xe nhảy xuống nhé."

Tuấn Khải quay đầu nhìn cậu, "Em còn nhớ bài học lúc trước chứ.. Bảo vệ tốt đầu của mình, lúc tiếp đất dùng tư thế ngồi xổm, có biết hay không?"

Thiên Tỉ sốt ruột: "Anh thì sao?"

"Em nhảy xuống xong anh sẽ theo luôn." Tuấn Khải giúp cậu mở cửa xe, cảm xúc có chút luống cuống, "Mau! Không còn kịp nữa rồi."

" Nhưng ..."

"Nghe anh...anh sẽ không sao đâu"

Thiên Tỉ mang vẻ mặt khẩn trương nhìn ra bên ngoài.

Xe chạy đến gần khu đất trống, Thiên Tỉ liền nhắm mắt, cắn răng nhảy xuống.

Bị lăn trên mặt đất vài vòng, Thiên Tỉ bị ngã đến choáng váng, lại hoàn toàn chẳng quan tâm kiểm tra mình bị thương ra sao, chỉ ngồi dậy lo lắng nhìn lên chiếc xe.

Vào khúc cua tiếp theo, chiếc xe màu bạc đâm vỡ lan can bảo hộ, lật nhào rơi xuống núi.

" Tuấn Khải!" Thiên Tỉ trong đầu trống rỗng, nghiêng ngả lảo đảo đứng lên, gần như phát điên chạy tới.

Cũng may nhìn thấy anh ở trong bụi cỏ ven đường, bằng không Thiên Tỉ cảm thấy, mình chắc cũng sẽ nhảy xuống theo luôn.

"Anh không sao chứ?" Thiên Tỉ dìu anh.
Tuấn Khải lắc đầu, chống người đứng lên.
"Anh..."

"Đi!" Tuấn Khải kéo tay cậu chạy vào trong núi ven vách.

Trong chiếc xe màu đen có rèm che vẫn luôn theo đuôi kia liên tục đi xuống ba bốn người, cũng đuổi theo vào trong núi.

Tiếng súng nặng nề phía sau càng ngày càng gần, nếu tiếp tục chạy nữa khẳng định sẽ có nguy hiểm, Tuấn Khải mang theo Thiên Tỉ, lắc mình trốn vào sau một vách đá.

|KhảiThiên| |Nơi Cuối Cùng|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ