13

1.4K 138 11
                                    

Hạnh phúc hay bất hạnh

"Ở đây rất đẹp đúng không Thiên Tỉ". Chí Hoành vui vẻ nói. Thiên Tỉ ngây ngốc nhìn Chí Hoành trong lòng cảm thấy vui lây, cậu chưa từng thấy nụ cười đẹp như vậy của Chí Hoành, cũng đúng thôi vì ở đây rất đẹp.

"Đúng rất đẹp".

"7 năm tôi sống ở đây rất vui vẻ trước khi biến thành cái xác không hồn bên cạnh Vương Nguyên". Chí Hoành tự cười mỉa mai.

"Chí Hoành...cậu..."

"TThiên Tỉ ...ít nhất cậu hạnh phúc hơn tôi vì cậu còn có Hắc bang...còn tôi chỉ có sự uất giận".

"Cũng đúng có lẽ tôi hạnh phúc hơn cậu".

Cả hai cùng nhau rong rủi trên con đường dài và hẹp dẫn vào một ngôi làng nhỏ ngoài thành phố. Hai bên đường là những dãi hoa cải vàng hết sức bắt mắt.

"Ngày còn bé tôi thường cùng anh trai ra đây chơi...hoa cải thật sự rất đẹp".

Thiên Tỉ gật đầu...bông cải thực sự rất đẹp nhưng tại sao lại rất mong manh và mờ ảo.

"Chỉ tiếc cảnh vẫn đó nhưng người không còn".

Thiên Tỉ tiếp tục bước đi, Chí Hoành nhìn theo bóng lưng cô độc của cậu chợt mỉm cười khi vài con bướm đậu trên vai cậu rồi bay đi.

Cả hai cùng nhau chơi đùa trên cánh đồng đầy hoa. Vài cánh hoa còn vương vấn bám đầy vào người họ trông hết sức buồn cười. Cả hai ngả lưng trên cánh đồng hít hà hương thơm dễ chịu của không khí trong lành nơi đây, cảm giác như được sống lại.

"Cậu nói muốn đi gặp ai cơ...chúng ta nên đi thôi". Thiên Tỉ phủi phủi quần áo đầy bụi của mình.

"À ...ừ".

Chí Hoành dẫn Thiên Tỉ trèo lên chiếc đồi nhỏ dừng trước 3 ngôi mộ cũ kĩ mọc đầy cỏ dại.

Chí Hoành quỳ xuống đưa tay đấm vào ngực mình.

"Hoành nhi về thăm mọi người đây...con hư quá phải không giờ mới chịu về thăm mọi người."

Vừa nói vài giọt nước mắt lại rơi xuống đất. Thiên Tỉ đứng bên cạnh nhìn Chí Hoành trong lòng chợt nỗi lên nét đồng cảm.

"Con mệt mỏi quá..nhưng yên tâm con sẽ đến gặp mọi người sớm thôi".

Giọng nói trầm ấm vang lên chỉ đủ cho Chí Hoành nghe thấy. Ánh mắt kiên định nhìn vào ba tấm bia mộ bàn tay siết chặt đến cả gân xanh nổi lên. Chợt một bàn tay chạm vào Chí Hoành khiến cậu thả lỏng.

"Chúng ta giống nhau...cảm ơn cậu vì tất cả".

"Tôi không làm được gì cho cậu."

"Không ...Chí Hoành...cậu cho tôi mạng sống".

_________________

Tuấn Khải mệt mỏi ngả người trên chiếc giường lớn...

Anh muốn ngủ...

Mới không được nhìn thấy cậu một ngày mà anh cứ như người mất hồn. Tự cười chế diễu mình thật ngu ngốc lại chính tay phá vỡ hạnh phúc mà mình đang có chỉ để đánh đổi những cái liếc nhìn lạnh nhạt. Anh cười lớn nhưng nước mắt lại lăn.

Anh leo xuống giường đi đến tủ lớn tự chọn cho mình loại rượu mạnh nhất nhưng uống rồi vẫn chưa có dấu hiệu say ...vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Anh thuộc người có tửu lượng khá dù uống đến mấy vẫn khó say. Đôi lúc, anh lại muốn mình say ,muốn ngủ để quên đi sự dằn vặt trong lòng nhưng không được, trong lòng vẫn cảm thấy nhức nhối khôn nguôi.

__________________

Cả hai thả người trên con đường đầy nắng chiều. Không khí dịu dàng của mùa thu như sưởi ấm cho trái tim họ. Tiếng trẻ con vui đùa xung quanh như kéo họ về với tuổi thơ hồn nhiên ấy, hoàn toàn không có tình yêu, không đau khổ và chém giết.

"Cậu thích nơi này không.."

"Tất nhiên là thích".

"Cậu muốn đến nhà tôi không."..

"Được thôi....nhưng Tuấn Khải.."

"Không sao...để tôi ...còn bây giờ chúng ta ra chợ mua ít thức ăn đã".

Tùy chọn vài loại củ quả và vài thứ khác cả hai tung tăng bước vào ngôi nhà của Chí Hoành.

Một màu trắng xóa hiện ra gợi cho người ta cảm giác bi thương.

"Cậu ngồi đây để tớ đi dọn dẹp chút đã".

Vừa nói Chí Hoành vừa rút tấm chăn trắng ra khỏi chiếc ghế, đặt Thiên Tỉ xuống rồi xoắn tay áo lên xoay người vào trong bếp.

Bữa ăn tuy đơn giản nhưng lại là bữa ngon nhất từ trước đến nay của Chí Hoành cũng như Thiên Tỉ.
Cả hai cùng nói cười tâm sự với nhau và tự hỏi ...sao người kia lại giống mình đến thế.

Ăn xong ...Thiên Tỉ tùy chọn cho mình một góc ban công lặng lẽ ngắm nhìn ngôi làng lúc về đêm.

"Nó quá cũ kĩ và nghèo nàn đúng không".

Nghe thấy tiếng người Thiên Tỉ vội quay người thấy Chí Hoành đang từ bước đến.

"Chỉ là bề ngoài thôi."

Cả hai im lặng trầm mặt hồi lâu. Chí Hoành lên tiếng.

"Cha mẹ và anh hai tôi bị Vương Tuấn Đạo giết chết còn chính mình lại biến thành nô lệ cho con trai ông ta...đôi lúc tôi hỏi ông ta tại sao lại không giết tôi ngay lúc đó ..ông ta chỉ cười ...nụ cười của ác quỷ".

Thiên Tỉ im lặng nghe Chí Hoành kể, kí ức năm ấy lại ùa về...đau nhói.

"Thiên Tỉ.."

Thiên Tỉ gật mình quay lại nhìn Chí Hoành.

"Cậu đã yêu ai bao giờ chưa..."

"Rồi..."

"Là Tuấn Khải..."

"...."

"....."

"Sao lại hỏi chuyện đó".

"Không có gì".

"Cậu thích Vương Nguyên đúng không".

Chí Hoành không trả lời chỉ cười nhạt.

"Cậu nói xem...yêu có đau khổ không Thiên Tỉ".

"Cậu thử nhìn lại bản thân mình xem có đau hay không".

Thiên Tỉ hỏi bâng quơ mắt vẫn nhìn trên bầu trời đầy sao. Chí Hoành bật khóc rồi lại cười làm Thiên Tỉ cười theo. Cả hai như những đứa trẻ cười thật to chỉ để che dấu đi nỗi đau của mình.

"Thiên Tỉ ...trước tới giờ tôi có nói tôi mang ơn cậu chưa".

Thiên Tỉ ngạc nhiên nhìn Chí Hoành. Hoành quay sang nhìn Thiên Tỉ với ánh mắt kiêng định nói.

-? "Thiên Tỉ cậu có muốn tôi giúp cậu không?".

_Hết chap 13_
______________

Đố mọi người Hoành nhi định làm gì đấy.

|KhảiThiên| |Nơi Cuối Cùng|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ