1

6K 221 26
                                    

Quá khứ

*ĐOÀNG*

Tiếng súng khô khốc vang lên trong ngôi biệt thự xa hoa. Ánh trăng mờ ảo thoáng ẩn thoáng hiện cùng những cơn gió lạnh lẽo thổi qua khiến cho con người ta cảm giác u ám.

Trong ngôi nhà, mùi máu tanh sộc lên mũi, máu tươi loang lỗ khắp nơi. Trên mặt đất người đàn ông đang thoi thóp máu me nhuốm đầy bộ âu phục. Bên cạnh ông là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, khuôn mặt tái nhợt đôi mắt ngấn nước, quần áo sộc sệch, chiếc áo công sở gần như bị xé rách,đang nằm nghiêng khổ sở.

Người đàn ông lạ ngồi trên ghế, bắt chéo chân, tay lắc lắc ly rượu vang đỏ trên tay,đưa nhấp một ngụm nhỏ ông ta nhếch mép đầy ám muội.

"Tài liệu đang ở đâu".

"Tôi không biết".

Từ cửa xuất hiện một tên cận vệ, mắt đeo kính đen, chân tay nhanh nhẹn bước tới gần Vương Tuấn Đạo nói gì đó ông ta lại nhếch mép cười, đứng dậy rồi rời đi nhanh chóng.

"Dọn sạch vào".

Tên cận vệ gập người nhanh chóng rút trong thắt lưng ra một khẩu súng kèm theo đó là hai phát súng ghê rợn vang lên.

Đứa trẻ ngồi trong chiếc tủ chứng kiến mọi thứ, không ngừng dãy dụa muốn cứu cha mẹ nhưng bị quản gia cùng một cô gái trẻ giữ lại.

"Cậu chủ... xin người...hãy bình tĩnh, người nhất định phải sống".

Chẳng mấy chốc căn nhà chìm trong biển lửa,lửa nuốt trọn mọi thứ bao gồm cả những con người vô tội...mở màng cho những kế hoạch trả thù đáng sợ sắp xảy ra.

_____________________

"Chủ tử" giọng nói của một người đàn ông vang lên phá vỡ sự yên lặng đến đáng sợ này. Thiên Tỉ xoay ghế lại đôi mắt nhìn vào phía đối diện, hai bàn tay đan chéo vào nhau lên tiếng.

"Điều tra tới đâu rồi"

Dịch Dương Thiên Tỉ: con trai của Dịch Dương Thiên Nam và Tạ Sang Sang, 10năm trước bị Vương Tuấn Đạo thảm sát, may mắn cậu vẫn sống sót, hiện tại là bang chủ của tập đoàn J và bang Hắc Đạo.Tính cách lạnh lùng, tài năng xuất chúng.

Tên hậu vệ vội vàng trả lời "Thưa, hiện tại hắn đang ở bang của Hoắc Thiên Kình"

Cậu hừ lạnh một tiếng, xoay ghế nhìn ra cửa sổ.

"Ta biết rồi, ngươi lui ra đi".

Tên hậu vệ xoay người bước đi, căn phòng một lần nữa trở về trạng thái yên lặng chỉ có tiếng thở đều đều của cậu cùng nhịp đập trái tim.

_________________

Trong ánh sáng mập mờ của chiếc đèn trần. Một thân ảnh đang quỳ trên mặt đất, chiếc áo bị vút sang một bên hiện lên thân hình đẹp đến mê người, ngũ quan sắc sảo mái tóc dài che đi nữa khuôn mặt, sau lưng chi chít những vết roi đang rướm máu.

"Tại sao con lại tha cho hắn" Vương Tuấn Đạo lên tiếng thể hiện sự tức giận.

"Hắn ta không đáng chết"

Chát...

Chiếc roi một lần nữa bị vung lên hung hăng in lên da thịt anh một vệt dài.Khuôn mặt anh vẫn vấy, bình thản đến lạ thường.

"Cha à...anh hai lần đầu phạm lỗi, cha hãy tha cho anh ấy một lần để anh ấy lập công chuộc tôi đi ạ "Nhận thấy cha đang rất tức giận Vương Nguyên nhanh chóng nói đỡ cho anh.

Vương Nguyên: con trai thứ hai của Vương Tuấn Đạo, tính cách dễ gần nhưng khi làm việc lại rất nghiêm túc, nét đẹp mê người,phong thái ung dung,rất đáng yêu.

"Vương Tuấn Khải, ta muốn con lập công chuộc tội, được không" Tuấn Đạo lên tiếng, lúc này anh mới ngước lên nhìn ông đôi mắt xẹt qua tia chán ghét.

Vương Tuấn Khải: con trai cả của Vương Tuấn Đạo, tính cách lạnh lùng từ nhỏ, chán ghét cuộc sống tại tổ chức K&R của cha mình.Là một người vô cùng đẹp,thông minh xuất chúng.

"Cha muốn con làm gì"

"Xâm nhập vào Hắc bang và giết người này, giúp ta thâu tóm nó " nói rồi ông quăng trước mặt cậu sấp tài liệu rồi ung dung bước đi "Mau đi bôi thuốc rồi nhanh chóng hành động "

Anh nở nụ cười khinh miệt, cười cho chính anh, cười cho người cha đã sinh ra mình. Lật sấp tài liệu ra trên đó là một người con trai tên Dịch Dương Thiên Tỉ, nhìn qua bức ảnh nhỏ phía trên anh thoáng rung động, cậu con trai ấy có đôi mắt như biết nói, khuôn mặt cân đối quả thực rất đẹp. Sấp tài liệu vào, anh khó khăn đứng dậy bước vào phòng tắm, sấp tài liệu nằm ngay ngắn trên bàn.

"Thiên Tỉ cậu là người như thế nào"

____________________

Tiếng nhạc sập sình vang lên, đèn led, laze thay nhau chiếu sáng ẩn hiện những thân ảnh uốn éo trước sự cám dỗ của rượu bia. Từ phía cửa một đoàn người bước vào mang theo khí thế bức người. Thiên Tỉ thong thả đi trên khu hành lang bước tới phòng vip, ngồi xuống chân bắt chéo nhau, tựa lưng vào ghế.

"Tôi đến đây đòi lai thuộc hạ của tôi"

Hoắc Thiên Kình nhếch mép uống cạ ly rượu Welky trên tay nhàn hạ.

"Đó là do cậu không biết dạy thuộc hạ, hắn mới đầu quân cho tôi đấy chứ"

Nhận thấy giọng điệu mỉa mai của Hoắc Thiên Kình, Thiên Tỉ rút trong túi ra khẩu súng nhắm thẳng vào đầu của tên thuộc hạ phản bội *Pằng*

Máu túa ra, vung vãi khắp nơi,mùi máu tanh tràn ngập căn phòng, tên thuộc hạ từ từ trượt xuống ngã trên mặt đất. Hoắc Thiên Kình thoáng chút giật mình, rồi cũng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh.

"Ý này là..."

"Chỉ là dạy lại thuộc hạ thôi"

Cậu lấy chiếc khăn tay lau lau khẩu súng yêu quý của cậu,thong thả trả lời.Rồi cậu đứng dậy.

"Thiên Kình tiên sinh,cáo từ"

Hoắc Thiên Kình giận đến đỏ mặt, tay bóp chặt ly thủy tinh trên tay.

"Thiên Tỉ, hãy đợi đấy"

_Hết chap 1_

------------

|KhảiThiên| |Nơi Cuối Cùng|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ