33

1.3K 105 54
                                    


Nơi Cuối Cùng


" Nhiệm vụ cuối, mọi người hãy hết sức cẩn thận". Vương Nguyên đứng ở đầu chiếc bàn dài, trầm giọng nhắc nhở các sát thủ.

" Vâng..."

Từ khi anh và cậu trốn thoát khỏi tổ chức của hắn, Hoàng Nghiêm như lồng lộn lên. Toàn bộ cổ phần Vương Thị cũng gần như nằm trong tay hắn. Số người của bang Vương Nguyên phải bỏ mạng ngày càng nhiều. Cuối cùng anh cũng đã sắp xếp một kế hoạch tỉ mỉ để diệt trừ những sát thủ nòng cốt của của hắn. Anh và một vài người khác sẽ là mồi nhử để các sát thủ khác thực hiện kế hoạch của mình.

.

.

" Tại sao lại không để em đi ? Dù sao em cũng không phải là một sát thủ tồi.". Chí Hoành gần như hét lên.

" Em ở lại". Vương Nguyên không nhìn vào mắt cậu, vẫn chăm chú nạp đầy đạn vào khẩu súng ngắn tinh xảo.

Chí Hoành tức giận. Cậu tới trước mặt anh, giật lấy khẩu súng từ tay anh rồi ném xuống đất. Những viên đạn rơi ra.

"Em có thể, tại sao lại không để em đi cùng anh".

" Không có lí do, anh nói em ở lại thì hãy cứ nghe lời anh".

"Em không nghe, nếu anh không nói rõ lí do, em nhất quyết theo cùng..."

"Chí Hoành...". Anh gằn giọng xuống, ngữ khí rõ ràng khác hẳn.

"Anh không tin tưởng em?"

"Có thể coi là như vậy"

"..."

" Không nói với anh nữa, em sẽ đi, anh không cho em đi cùng thì em sẽ đi một mình. Nhiệm vụ lần này cũng đâu có nhỏ". Cậu tức giận nói rồi bỏ đi.

Vương Nguyên siết tay Chí Hoành kéo lại.

"Anh nói ở lại thì cứ nghe lời đi"

" Không, em muốn đi.. Anh buông ra, mau lên". Chí Hoành liên tục giằng tay để thoát khỏi gọng kìm của Vương Nguyên, anh càng siết chặt hơn.

Khi tay cậu tưởng chừng sắp gãy ra, cậu mới khẽ rên rỉ...

"Đau..."

Anh bây giờ mới để ý đến cánh tay cậu đang đỏ ửng lên, in hằn năm ngón tay của anh.

"Xin lỗi, nhưng em hãy ở lại đi".
Anh nhanh chóng bỏ tay ra.

" Lí do.. Cho em một lí do chính đáng"

Anh im lặng, ánh mắt càng ngày càng thâm trầm. Cậu cứ đứng lặng yên chờ câu trả lời từ anh...

Anh thật sự cứ không nói rất lâu, khiến cậu mất bình tĩnh định rời đi.

"Anh sợ mất em". Anh lên tiếng cắt ngang hành động của cậu.

"...."

"Thật sự rất sợ mất em, sợ em sẽ không ở bên cạnh anh nữa. Mỗi lần nhìn thấy em bị thương, anh cũng đau chẳng kém, trái tim như bị ai hung hăng đánh. Để em đi làm mấy nhiệm vụ cỏn con cũng lo muốn chết, làm sao có thể cho em đi theo lần này".

|KhảiThiên| |Nơi Cuối Cùng|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ