18

1.4K 137 14
                                    

Trở về

______

Trên đồng hồ lúc nào cũng tồn tại hai cây kim.

Kim ngắn tượng trưng cho kim giờ, kim dài tượng trưng cho kim phút.

Hai cây kim này chẳng lúc nào chạm mặt nhau vì một nhanh một chậm.

Rồi mỗi lần chạm mặt nhau chúng lại lướt qua nhau rồi tiếp tục hành trình đuổi bắt khác...

Nếu bạn là kim giờ, thì người bạn yêu là bạn yêu là kim phút...

Bạn sẽ làm cách nào để hai người mãi mãi bên nhau.???

Cũng như sẽ chạm vào nhau mãi mãi, không bao giờ vô tình lướt qua nhau nữa???

.

.

2 năm sau...

Trời vẫn chưa sáng hẳn, ánh sáng nhạt nhòa in trên ô cửa kính lớn, tuyết vẫn đang rơi lấm chấm trên nền trời. Cảm giác thật lạnh.

Có tiếng yêu vụn vỡ trong không gian. Anh theo thói quen đảo mắt khắp phòng cố tìm kiếm chút hơi ấm quen thuộc để sưởi ấm trái tim nhưng tất cả chỉ là màng đêm tĩnh mịch. Chân mày vô thức nhíu lại, mặc kệ cho não ong ong xử lý toàn bộ thông tin.

Cuối cùng vẫn không thể quên được em!!!

Điện thoại Tuấn Khải khẽ rung lên, anh xoa xoa thái dương nhìn vào lịch làm việc của mình đảo mắt khắp căn phòng lần nữa rồi cũng bước vào phòng tắm.

Từng giọt nước chảy dài trên cơ thể toàn mĩ của anh. Ngước mặt nước chảy thẳng vào như gội rửa trái tim, đau đớn như biến mất. Chỉ cầu mong em đang sống hạnh phúc ...anh nhất định cũng sẽ hạnh phúc!!!

Giống như cuộc vật lộn giữa hiện tại và quá khứ. Đau đớn là cả thể xác và trái tim. Thật ra trong quá khứ nó không đau nhiều như vậy, chí ít vẫn có thời gian hạnh phúc bên nhau chỉ là ngốc nghếch không biết giữ gìn.

Thoắt ẩn thoắt hiện trong làn nước cùng làn sương mờ là thứ ánh sáng màu trắng tinh khiết phát ra từ cổ anh. Đưa tay nắm chặt lấy nó trái tim bất giác lại nhói lên một trận.

________flash back______

"Tiểu Khải...anh nhắm mắt lại đi".

"Sao cơ...".

"Em bảo anh nhắm lại mà".

"Rồi ...rồi".

Cậu đưa tay vào túi rút ra một sợi dây chuyền màu trắng đực thiết kế hết sức tinh xảo, chính giữa sợi dây là mặt dây chuyền hình chìa khóa có khắc tên anh và cậu. Thiên Tỉ e dè đeo nó vào cổ của Tuấn Khải.

"Nhớ giữ cho kĩ...em giao chìa khóa trái tim mình cho anh rồi đấy...anh từ nay về sau phải nuôi em vì em chỉ mãi thuộc về anh thôi".

Cậu khẽ đỏ mặt. Tuấn Khải mở mắt ra khuôn mặt của cậu được thu vào trong tầm mắt, anh khẽ mỉm cười rồi ôm cậu vào lòng.

"Cả đời này em mãi chỉ thuộc về một mình Vương Tuấn Khải anh".

_____________

|KhảiThiên| |Nơi Cuối Cùng|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ