Chương 2

112 14 0
                                    

Khi trời đã tối đen, Phác Xán Liệt đóng cửa hàng lại,  đi ăn cơm.Trên bàn cơm mấy người bạn đang hỏi thăm lẫn nhau tình hình gần đây, cùng nhau trò chuyện, rồi cụng ly.

- Xán Liệt! -  Thấy anh trầm mặc không nói, bạn bè lớn tiếng gọi - Sao cậu không nói gì vậy ?.. Định khi nào mới có một mối quan hệ nghiêm túc đây? Trước kia lúc còn học chung không phải Độ Khánh Thù thường xuyên đi cùng cậu sao? Cậu xem, cậu ta là một tên gay, vậy mà hiện giờ  cũng đã kết hôn rồi!.

Xán Liệt nâng ly rượu trước mặt lên, cố nhấp vài ngụm, thản nhiên cười: 

- Tôi biết. Tôi chúc phúc bọn họ.

Chàng trai kia trước đây Xán Liệt cũng từng theo đuổi, đó là người đàn ông duy nhất anh buông tay. Lúc đi học anh thường xuyên tìm cớ bắt nạt cậu ta, chính là cậu ta chưa bao giờ chịu liếc mắt nhìn anh một cái.

Chuyện mối tình đầu cùng người khác kết hôn, khiến cho cốc rượu giống như bị người ta đổ đầy nước mắt vô cùng khó uống. Xán Liệt cũng là gay, chẳng qua anh không giống cậu ta , không có can đảm nói thẳng với người khác rằng mình thích đàn ông.

Xán Liệt nghĩ thân là đại ca của một nhóm lưu manh, làm sao có thể là gay chứ, như vậy sẽ thiếu hụt khí chất nam nhi biết bao. Từng làm đại ca trong trường học, cũng từng làm càn, sau đó sự thật bị phanh phui, chẳng những không được nhóm lưu manh này tôn kính, còn càng ngày càng cô đơn , tẻ nhạt.

Lúc còn trung học  rất hỗn láo, không chịu học hành, mỗi ngày đến trường đi học, kỳ thật là đi đánh nhau với người khác. Anh đánh nhau rất hung ác, ở trong trường học có thể xem như một lão Đại, mỗi người đều sợ bị anh đánh nên mới đối xử tốt với anh.

Chỉ là sau khi sống ngoài xã hội, ai lại vì đánh nhau mà đem ngươi trở thành lão Đại chứ? Anh hiện tại rất bình thường, chỉ là một người thành phố trẻ tuổi đã trưởng thành mà thôi, hơn nữa cuộc sống quá dễ dàng khiến cho một người trẻ tuổi như anh nhàm chán khổ sở.

- Cho nên, cậu cũng nhanh đi tìm một người kết giao đi!

- Để tôi suy nghĩ tìm xem... - Cuối cùng, Phán Xán Liệt bồi thêm một câu - Nếu có người thích hợp.

Bữa cơm kia ăn mất một hai tiếng, một đám bạn nhốn nháo, nói nói cười cười, chỉ là không có đề tài nào làm anh thấy hứng thú. Sau khi bữa tiệc kết thúc, chỉ còn một mình Xán Liệt.

Rõ ràng là bọn họ mời anh đến. Vì muốn cùng bọn họ ăn cơm nên mới đóng cửa hàng sớm, không ngờ  bị họ mang quá khứ ra châm trọc.

Khi anh lái xe về đến nhà,  đã mười giờ hơn,  chỉ còn thưa thớt người đi lại. Trong khu chung cư anh ở chỉ có duy nhất phòng của anh là tối đen, một chút sức sống cũng không có.

Anh ở một mình trong một căn nhà trọ cũ. Tứ phía đều có cây cảnh, mùa hè rất râm mát. Anh khóa xe xong đi lên lầu, ở cửa phòng anh lại gặp được khuôn mặt xinh đẹp tựa đóa hoa tường vi kia. Anh tưởng rằng bản thân đang bị ảo giác .

Xán Liệt không nghĩ người nam nhân kia có thể tìm được mình.

- Cậu, cậu đã trở lại... Tôi đã đợi cậu cả buổi tối... -  Vẫn là giọng bản địa rất kỳ quái, vẫn là khẩu khí rất ôn hòa.

[Longfic] [ChanBaek] Chuyện tình hoa tường vi màu đỏDove le storie prendono vita. Scoprilo ora