Chương 16

37 4 0
                                    

Bạch Hiền mệt mỏi nhìn ngó xung quanh ở khu vực cửa ra của hành khách tìm hồi lâu, cuối cùng đến rạng sáng cũng nhìn thấy một người trẻ tuổi đang chen lấn đám người phía trước. Đầu tiên hai mắt còn không tin đó là Phác Xán Liệt bởi tóc cậu ta lúc này có hơi dài hơn lúc trước một chút.

Nhưng chớp chớp mắt, nhìn thấy đôi con ngươi trong suốt kia thì liền biết chắc chắn người đó là Xán Liệt. Lập tức vẻ mặt Bạch Hiền mang đầy bối rối nhưng cũng vẫn không ngại vẫy vẫy tay, ý bảo chính mình đã sớm ở đây chờ anh ta từ lúc nào rồi.

Xán Liệt lộ ra khuôn mặt tươi cười, nhanh chóng đi tới trước mặt Bạch Hiền. Cậu ngơ ngác nhìn thanh niên vài giây, nhận ra anh ta đã anh tuấn lên không ít, lại còn thêm phần sáng sủa, mới nói được mấy câu đã nhe răng ra cười.

- Anh cái gì cũng không mang theo, lại chẳng quen biết ai ở đây cả, thế nên bây giờ đến lượt em tìm cho anh một chỗ ở - Xán Liệt ngửa tay ra rồi buông xuống, anh trên cơ bản là tay không đến đây, chẳng mang theo hành lý gì. Đại thể nghĩ là chắc không ở lại lâu lắm, bởi khi anh nói sẽ đến London, Bạch Hiền lập tức cùng trở về với anh, biết cậu ấy quay về London chỉ là vì làm nốt một số hợp đồng cộng tác với mấy người Triển Dự nên sẽ nhanh chóng chấm dứt công việc ở đây, cùng với anh quay về sống cuộc sống bình dân nơi thành phố S.

- Đồng chí cùng hợp tác - là điều Bạch Hiền nói về Triển Dự.

Phác Xán Liệt không hiểu rõ ý nghĩa của mấy chữ này, chỉ biết là trước khi mình xuất hiện, bên cạnh Bạch Hiền là Triển Dự. Nếu Bạch Hiền nói chỉ là quan hệ hợp tác thì anh cũng sẽ tin tưởng chỉ là quan hệ hợp tác

- Sao anh lại chỉ mặc cái áo sơ mi cộc tay đã chạy đến đây? - Bạch Hiền cười cười, cởi áo khoác của mình ra đưa cho Xán Liệt. Ở đây mùa hè đã qua, cũng chớm thu rồi, nhiệt độ không cao, mà lại vào lúc rạng sáng nên càng thấp.

Xán Liệt thế nhưng lại tỏ ra không sợ lạnh, còn thay Bạch Hiền cài lại nút áo thắt lệch, sợ cậu bị lạnh.

- Anh đến đây thì cửa hàng để ai coi? Em đã đặt phòng trước cho anh rồi, gần nơi em làm việc, đi bộ vài phút là đến. Khi nào rỗi em sẽ chạy sang chỗ anh, đợi em làm xong hết công việc ở đây, chúng ta cùng trở về thành phố S. Sau đó có thể ... - có thể thực sự ở cùng một chỗ rồi.

Tính cách nội tâm khiến Bạch Hiền ngay lúc đầu nhanh chóng nói hết với người kia, mục đích là biểu đạt sự quan tâm của mình đến Xán Liệt nhưng lại phát hiện mình càng nói càng lạc chủ đề. Tinh thần cậu đang không tốt, trước khi chạy đến sân bay thì cậu vẫn còn đang làm việc ở phòng thiết kế.

Thành công của tác phẩm mới lần này gây áp lực lớn lên cậu, bởi tập đoàn thời trang cũng đã tùy cơ ứng biến mà muốn tiếp tục hợp đồng với cậu, tiếp tục vì bọn họ bán mạng. Mà Triển Dự thực ra vẫn chưa hoàn toàn đồng ý với đề nghị rời đi, càng không biết tối qua sau khi kết thúc công việc lại chạy đến sân bay gặp Xán Liệt.

Ánh mắt đầy hoài nghi về tương lai khiến Phác Xán Liệt càng thương tiếc Bạch Hiền hơn, nhẹ nhàng ôm chặt cậu vào trong lòng mình. 

[Longfic] [ChanBaek] Chuyện tình hoa tường vi màu đỏDove le storie prendono vita. Scoprilo ora