Chương 9

59 6 2
                                    


Ánh tà dương của buổi chiều đang ngả dần về tối bị cái kiến trúc của đô thị này che lấp đi.

Gần tới hoàng hôn, Phác Xán Liệt mới tìm được Bạch Hiền ở một cái chợ nào đó gần trạm xe điện, cậu một mình ngồi nghỉ trên một cái ghế dài bên trong trạm xe nhẩn nha cúi mặt cắn cắn nhai nhai thứ gì đó trong một cái bao nhỏ, uống nước suối, một tay cố gắng ăn xong bữa cơm khó khăn này, một tay vẫn lật lật mấy quyển sách bên cạnh.

Phác Xán Liệt đứng ở phía xa, yên lặng mà nhìn kỹ cậu hồi lâu, tâm trạng cực kì xấu hổ, thậm chí còn không dám bước lên bắt chuyện, bởi vì anh biết mình đã hiểu lầm cậu. Bạch Hiền căn bản đã không làm bất cứ chuyện dơ bẩn nào trong phòng, tất cả đều là do anh lúc đó không xác định được mối quan hệ giữa bọn họ mà đa nghi ngờ vực mà thôi, nói đúng hơn là anh đang sợ hãi sẽ không thể có được cái vốn không thuộc về mình.

Do dự hồi lâu, rốt cục Phác Xán Liệt cũng cất bước tiến lên, dùng giọng nói chân thành nhất mà cầu xin: 

- Anh... cùng tôi trở về được không? - Lúc này là đúng giờ cơm tối, lại ở một trạm xe khuất nẻo, hành khách ít, không gian yên tĩnh chỉ có hai người bọn họ.

- Sao cậu lại tới được đây? - Bạch Hiên nghe thấy tiếng liền ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy kinh ngạc, không hề nghĩ rằng chỉ sau 24 tiếng đồng hồ người đàn ông kia đã xuất hiện ngay cạnh cậu như vậy.

- Xin... xin lỗi, tôi đã quá thiển cận - Phác Xán Liệt nhìn khuôn mặt tiều tụy của người đang ngồi, bối rối nói. Anh đoán tối hôm qua nhất định Bạch hiền không ngủ cho ra hồn, cũng không biết cậu ta đã ngủ chỗ nào hay căn bản là không ngủ.

- Tôi như vậy mà đã hiểu lầm cậu, ngày hôm qua thực ra là cậu đang làm việc, thế nên kẻ hạ lưu là tôi chưa gì đã nghĩ ngay đến mấy chuyện dơ bẩn.

Bạch Hiền ngơ ngác hồi lâu, nhẹ nhàng lau khóe miệng còn dính mấy vụn bánh mỳ. Ngẩng đầu đón ánh tà dương còn sót lại, ánh mắt nhìn về phía xa vô định, miệng khẽ mím lại một chút, không một câu trả lời hay đáp lại.

Chờ đợi mãi mà không nhận được lời đáp, Phác Xán Liệt càng khẩn trương nói thêm: 

- Sau này tôi có thể cho cậu mượn phòng tôi, cậu muốn ở trong thiết kế quần áo hay là sau khi thiết kế xong tìm người đến mặc thử ở trong đó cũng được, chỉ cần cậu nói trước với tôi một tiếng. Đừng lại khiến tôi nghĩ vớ nghĩ vẩn như thằng ngốc là được. Cậu hẳn là không biết, tôi cuối cùng là bởi chuyện của cậu mà suy nghĩ lung tung đến tẩu hỏa nhập ma mức nào.

Trong thời gian đi tìm Bạch Hiền, Phác Xán Liệt đã suy nghĩ rất nhiều. Về lần đầu tiên bọn họ đã gặp nhau như thế nào, Phác Xán Liệt kỳ thật không nhớ được, bởi vì lúc ấy anh đã say đến không biết trời trăng gì nữa. Thế nhưng sau đó người này lại theo đuổi không ngừng, còn mò đến tận cửa nhà anh. Tại sao lại không phải là những người khác.

Thực sự là chắc chắn giữa bọn họ lúc đầu đã phát sinh quan hệ. Thật sự là có thể thử ở cùng một chỗ với nhau mà. Mang theo ý nghĩ này, Phác Xán Liệt chủ động đứng trước mặt người kia.

[Longfic] [ChanBaek] Chuyện tình hoa tường vi màu đỏDove le storie prendono vita. Scoprilo ora