Chương 10

55 6 0
                                    


 Thành phố đang trong những ngày tháng Tám, tình trạng chật chội của xe điện có thể ví với địa ngục. Đưa mắt nhìn, tất cả đều là đầu người đen xì, đều một bộ dạng muốn chen chúc chật kín.

Bạch Hiền đứng dựa người vào cạnh cửa xe khó khăn lắm mới có chỗ vịn tay vào nên mới không bị người đứng bên xô ngã. Trong xe điện loại người nào cũng có, người đi làm, học sinh và một số thành phần có vẻ không có tinh thần đi làm, thật ra cậu cũng có thể được tính là một người trong số bọn họ, không việc làm.

Mấy ngày gần đây, cậu đã bắt đầu bớt dáng vẻ kiêu ngạo của một thiết kế hàng đầu mà nhận làm một công việc nhỏ, nhưng cũng không được thực dụng. Công ty tuyển cậu có quy mô rất nhỏ, mà cậu lại dùng tên thật là "Bạch Hiền", chẳng ai biết được lý lịch thật nên cậu cũng chắng nhận được đối xử đặc biệt nào.

Năm nay ngành công nghiệp thời trang khá là trì trệ. Điều này cũng xuất phát từ khủng hoảng kinh tế. Giờ phút này, cậu chỉ ước ao tìm được một công việc nào đó dù làm cật lực cả tháng chỉ có mấy ngàn đồng cũng được, mỗi ngày không cần phải tiếp xúc với tiệc tùng xa xỉ hay gặp gỡ những người "tai to mặt lớn", có cuộc sống cơm canh đạm bạc và công việc an ổn nơi đây, cùng với Phác Xán Liệt yên ổn trải qua mỗi ngày như thế là hạnh phúc rồi.

Một tiếng dinh-dong kêu lên, xe điện dừng lại tại trạm Thanh Mộc, loa trên xe thông báo: "Hành khách muốn xuống xe, xin hãy đi xuống cửa bên trái."

Bạch Hiền mù mờ nhìn tấm bản đồ trong xe, trạm Thanh Mộc. Xuống bến này hình như đi một đoạn khoảng năm trăm mét nữa là đến cửa hàng của Xán Liệt thì phải.

Trong đầu ngay lập tức hiện lên đôi mắt thích cười nhưng cũng hay tức giận của Phác Xán Liệt. Mấy ngày qua vất vả đi tìm việc khiến cậu nảy ra một suy nghĩ: muốn lập tức nhìn thấy anh ấy, nghe anh ấy phô trương thanh thế đến phát giận, khóe miệng cong lên rồi nụ cười sang sảng nổi bật, có lẽ nhờ thế mà tâm tình đang tụt dốc của Bạch Hiền hồi phục không ít. Sau khi trở lại như cũ, cậu sẽ cảm thấy được giá trị cùng ý nghĩa của những thiết kế đang cầm trong tay.

Gần đây, Bạch Hiền cảm giác mình thiết kế có chút tiến bộ hơn, liền một mạch thuận theo cảm hứng mà phác thảo một loạt bản vẽ, nhưng cậu chưa từng thử sức ở lĩnh vực nam trang (trang phục cho nam giới). Cho dù bị công ty thời trang bình thường nơi cậu đang làm từ chối nhưng những mẫu này đều là cậu vì Xán Liệt mà thiết kế ra, cho nên nhất định là có giá trị.

Khi cậu lững thững đi tới trước cửa hàng của Xán Liệt, bầu trời đã rất âm u, dường như là muốn mưa đến nơi rồi.

Bạch Hiền đứng trước cửa, ở cách đó không xa nhìn Phác Xán Liệt, bộ dạng trông vô cùng đứng đắn. Bạch Hiền chưa từng thấy qua mặt này của anh ấy, chỉ một thoáng thôi đã miên man liên tưởng. Bộ dạng anh ấy chăm chú làm việc trông càng đẹp trai, hơn nữa tạo cho người khác cảm giác an tâm, khiến ý nghĩ muốn rời bỏ anh ấy trong cậu ngày càng trôi xa.

Thoáng một cái đã đến giờ tan tầm, Phác Xán Liệt bình thường cũng sẽ đóng cửa đi về, nhưng hôm nay việc buôn bán đột nhiên rất tốt, anh bề bộn công việc đến mệt mỏi cả người 

[Longfic] [ChanBaek] Chuyện tình hoa tường vi màu đỏDove le storie prendono vita. Scoprilo ora