Chương 6

66 5 0
                                    


Cảnh tượng kia thoáng như chuyển động, Bạch Hiền nhớ tới mùa hè đầu tiên ở London, sau khi tốt nghiệp ở học viện thiết kế London ––– trung ương thánh Martin, từ hai bàn tay trắng, cậu bắt đầu sáng tác từ con số không như vậy.

Đó là thời điểm cậu còn chưa nổi danh, mẹ cậu cùng cậu sống nương tựa lẫn nhau nhưng bởi vì bệnh kén ăn mà mất sớm. Để lại cậu một mình ở London, tứ cố vô thân, lưu lạc đến nông nỗi không có tiền để thuê nhà, hành lý cá nhân bị chủ nhà ném ra đường cái. Dưới tình cảnh như vậy, cậu có cơ duyên quen biết một người, người kia ngay từ đầu cũng nguyện ý vì cậu làm mọi thứ cho cậu như vậy, nguyện ý vì cậu thu bản thiết kế như vậy, nguyện ý tất cả đều xoay quanh vì cậu như vậy.

Chỉ là vì sao sau đó tất cả đều thay đổi.

Cho nên, rốt cuộc, con người vẫn là loại động vật ích kỷ nhất trên đời này đúng hay không, chưa từng có cái gì gọi là thật tình, lời nói hành động đều là sớm có dự mưu, nhất định phải đổi lấy cái gì bồi thường mới được.

Một năm kia, người kia muốn dùng tài hoa của mình để thiết kế cùng may đo trời cho của cậu.

Mà hiện tại đây, người kia miệng nói thích cậu, cuồng dã cũng không thiếu dịu dàng ôm lấy cậu trong ngày mưa này thì sao? Bạch Hiền lại bắt đầu lâm vào trong tình tự để tâm vào chuyện vụn vặt, buồn rầu tìm không thấy đáp án.

Trong phòng ngủ, Phác Xán Liệt vểnh tai nhẹ nhàng nghe tiếng vang rất nhỏ phát ra từ nam nhân bên ngoài.

Vừa rồi lúc mở tủ tường, Phác Xán Liệt kinh ngạc thấy quần áo của mình được sửa sang lại rất gọn gàng. Ngay cả complet cùng áo sơmi đầy nếp nhăn hiếm khi cậu mặc cũng được là bằng phẳng. Nhờ vậy mà anh biết người được mình thu lưu về là làm nghề gì.

Nam nhân là một nhà thiết kế thời trang, trên những bản vẽ cậu mang về đều là hình thiết kế trang phục nữ. Phác Xán Liệt không nhịn được muốn chứng thực: có thể hay không gặp phải một nhân vật không nhỏ.

Những bạn gái thích ăn mặc xuất hiện bên cạnh Phác Xán Liệt thường xuyên phải mua tạp chí mới ở cửa hàng báo chí ở đầu đường, tuy rằng không thấy qua, nhưng anh biết, trong đó thường xuyên giới thiệu những nhà thiết kế thời trang quốc tế nổi tiếng.

Bạch Hiền là loại đó... Cũng là loại được đăng ở trên tạp chí này... Sao?

Phác Xán Liệt bởi vì không ngừng nghĩ đến vấn đề này mà bị mất ngủ. Nửa đêm lúc đồng hồ báo thức trên đầu giường chỉ ba giờ đúng, anh rốt cuộc nhịn không được, nhẹ nhàng ngồi dậy đi ra ban công hút thuốc, đứng nhìn đêm tối mưa phùn không tiếng động gọi điện thoại hỏi bạn gái mình thân nhất.

- Hi, Quý Hân Bội, cậu có biết một người tên là Bạch Hiền làm thiết kế thời trang không?

Quý Hân Bội đang ngủ tự nhiên bị đánh thức nên cằn nhằn cậu một chút, sau đó lại như mọi lần yêu cầu anh nên tìm một người hẹn hò, đừng cô đơn nửa đêm tùy tiện gọi điện thoại quấy rấy hỏi một chuyện nhàm chán như vậy. Cuối cùng dưới sự truy hỏi của anh, vẫn không kiên nhẫn trả lời: 

[Longfic] [ChanBaek] Chuyện tình hoa tường vi màu đỏDove le storie prendono vita. Scoprilo ora