Chương 5

96 9 0
                                    

Đã nhiều ngày Xán Liệt đều ở chỗ của Thế Huân, đến tận ngày ra sân bay đưa cậu ta sang Nhật Bản, vết thương trên người cũng khá ổn rồi, cả người thoạt nhìn không có gì khác thường, mới trở về nhà mình.

Khi cúi người cởi giày ở huyền quan, anh dự nói một câu "Tôi... về rồi." Nhưng ngẩng đầu mới phát hiện đèn trong phòng không sáng, Bạch Hiền không có nhà.

Bỗng chốc trong lòng Xán Liệt cảm thấy buồn bã. Cậu vốn có một chút chờ mong khi trở về nhà. Chính là về tới nhà lại không thấy ai. Một chút chờ mong biến mất, chiếc máy tính Mac mới tinh anh cầm trong tay tựa hồ trở nên vô dụng.

Hôm đó Bạch Hiền nói không dùng quen PC, nên hôm nay Phác Xán Liệt liền vì cậu lấy một chiếc laptop ở trong cửa hàng về. Không ngờ cậu lại bỗng nhiên biến mất như vậy. Đêm đó anh chỉ bắt buộc cậu hôn môi, mấy ngày nay mình cũng chỉ biến mất trước mặt cậu một thời gian ngắn mà thôi, chẳng lẽ thật sự bởi vì nguyên nhân một chút "mà thôi" này mà bỏ đi.

Như vậy Bạch Hiền cùng những người từng phát sinh quan hệ với Xán Liệt trước đây có gì khác nhau?

Phác Xán Liệt để ý cậu như thế, giống như một tên ngốc, suy nghĩ lần này của anh khác hẳn lúc trước. Bởi vì cảm giác của anh với Bạch Hiền là đặc biệt, là rất chân thành.

Bạch Hiền không giống bất cứ một người đàn ông nào anh đã từng quan hệ trước kia, chuyện lên giường với cậu cảm thấy không nhất thiết phải có. Xán Liệt biết kỳ thật Bạch Hiền rất để ý cảm giác khi hai người ôm nhau. Mỗi lần cho dù bị anh đâm vào dã man cùng chiếm giữ kịch liệt, Bạch Hiền cũng đều mạnh miệng, nói những lời ngu xuẩn là mình không phải đồng tính luyến ái, với anh không phải là quan hệ người yêu, tuyệt đối không thể hôn môi với anh, nghĩ là nói như vậy, tất cả chuyện xảy ra giữa hai người có thể thoải mái một chút, chẳng qua là hành vi tình dục không có cảm tình mà thôi.

Bởi vì sợ yêu mà ra vẻ phòng bị như vậy làm cho Phác Xán Liệt trở nên cực kỳ để ý chuyện giữa bọn họ, cảm thấy giữa bọn họ ngoại trừ tình dục, nếu vớ vẩn thật sự sẽ phát sinh chuyện được cho là "yêu" gì đó.

"Tôi đã trở về, kết quả cậu lại không ở nhà." Anh xấu hổ thở dài một hơi, buông chiếc máy tính trong tay xuống, an ủi bản thân coi như là mang về để cho mình dùng là được rồi. Cho dù là trước kia, cho tới bây giờ anh đều chấp nhận dùng cái máy tính PC cũ nát ban đầu kia, đến tận lúc Bạch Hiền xuất hiện, cậu mới bằng lòng lấy một cái máy tính xa xỉ trong cửa hàng của mình về, sốt ruột mà mang một phần lễ vật chạy về như vậy, cuối cùng lại biến mất, anh bất đắc dĩ nhếch miệng cười ngây ngô.

Phòng ở yên tĩnh được thu dọn rất ngăn nắp, vẻ hỗn loạn lúc trước hoàn toàn biến mất. Cũng chính bởi vì vẻ ngăn nắp có trật tự thế này mới hiện ra vẻ tịch mịch của nơi này. Giống như ngoài Xán Liệt ra, không có dấu vết sinh hoạt của người thứ hai, giống như cho tới bây giờ đều chỉ có một mình mà thôi.

Đợi hồi lâu, cũng không thấy ngoài cửa có động tĩnh gì, Xán Liệt suy sụp đi vào phòng tắm. Lúc đi ra lại vừa vặn gặp Bạch Hiền từ bên ngoài trở về. Cậu vừa mới đi vào cửa, cầm trong tay chiếc ô đang nhỏ đầy nước cùng một tập các loại bản vẽ gì đó, đối mặt với anh bằng ánh mắt bối rối, nhanh chóng cúi đầu.

[Longfic] [ChanBaek] Chuyện tình hoa tường vi màu đỏDove le storie prendono vita. Scoprilo ora