Mưa mùa hạ vẫn rả rích rơi từ bầu trời xám xịt, dường như không có ý định tạnh.
Trong quán cà phê, lúi húi ở một góc dùng máy tính vẽ phác thảo, Bạch Hiền tính giờ chênh lệch, gọi điện thoại sang Anh, muốn hỏi liệu người kia có thể đem mấy mẫu vẽ nhiều năm trước khi cậu còn đang học ở trường nghệ thuật Anh St.Martins trả lại không. Cho dù không thể cầm lại toàn bộ nhưng ít nhất cũng nên trả cậu một phần. Bởi vì lúc này cậu thực sự không thể nắm bắt được cảm hứng của mình nữa, muốn khơi lại cảm xúc sáng tác ban đầu từ những tác phẩm trước kia.
Nhưng người kia không hề có ý định trả lại còn lãnh đạm cự tuyệt:
- Gần đây phải giúp Celine mấy vụ hợp tác, vừa mới tiệc tùng cùng bọn họ về. Đầu đau như bổ, buồn ngủ chết đi được, không rảnh đi tìm mấy đồ cũ của cậu đâu.
- Nhưng mà... - Bạch iHền chần chờ một chút, thử hỏi - Em chỉ muốn lấy lại cái thuộc về mình, với lại em đang cần dùng gấp, phiền anh gửi lại bản gốc cho em.
- Khi nào rảnh tự về mà tìm, trong tầng hầm còn một đống phế phẩm của cậu, tôi đã sớm muốn ném chúng đi.
- Nhưng hiện tại em chưa thể về Anh.
- Tôi không thể quan tâm nhiều như vậy - Anh ta nói đến đây rồi dừng lại - Tôi phải uống thuốc đau đầu, cứ như vậy đi.
- Triển Dự, anh... - Bạch Hiền còn muốn nói nữa nhưng chỉ còn âm thanh tút tút như tiếng gió xé vô tình vọng vào tai.
Triển Dự lãnh đạm bỏ máy trước, thậm chí còn không thèm hỏi cậu: "Lặn mất tăm như vậy sao, rốt cuộc là em đã đi đâu"; "tùy tiện bỏ đi như vậy, cả đội thiết kế đã phải luống cuống thế nào"; lại càng không thể nói ra những lời quan tâm ân cần như "Từ khi em rời đi, anh vẫn một lòng nhớ em."
Triển Dự người này vẫn không hề thay đổi, một lòng chỉ muốn lợi dụng cậu đến tận cùng như quỷ hút máu mà thôi, căn bản là không hề có tình yêu dành cho cậu, Bạch Hiền tự nhắc nhở chính mình.
Ngay từ lúc đầu, tại Anh quốc, Triển Dự đã đứng ra giúp đỡ cậu khi cậu gặp rủi ro, tạo điều kiện cho kẻ tứ cố vô thân là cậu học xong học viện thiết kế St.Martins; bất quá là do anh ta kỳ vọng vào tài hoa và cảm hứng sáng tác của cậu mà thôi. Hết thảy cũng chỉ là trao đổi, chỉ vậy mà thôi.
Bạch Hiền khép lại cái laptop khá nhẹ mà Xán Liệt cho cậu, mang theo tinh thần cùng tâm tình sa sút từ trong quán cà phê đi ra. Đồng thời ngoài cửa sổ mưa cũng lất phất bay. Hôm nay tâm tình cũng như cảm hứng của cậu đều chán nản. Một ngày trôi qua mà ngay cả một bức phác thảo áo khoác của nữ cậu cũng không thể hoàn thành.
Gần đây cậu đóng cửa lại rồi đợi Xán Liệt trong nhà. Cậu hiểu được Phác Xán Liệt không thể chăm sóc cậu mãi được, cậu bắt đầu ra ngoài tìm một công việc để làm thêm nhưng cũng rất vất vả.
Tại nơi xa lạ, không ai biết thân phận thật của mình, tình cảnh của cậu bây giờ so với lúc vô danh tiểu tốt khi mới tốt nghiệp từ St.Martins còn khốn khó hơn. Trong đầu mọi ý tưởng thiết kề dường như đều rơi vào ngõ cụt. Tuy mai danh ẩn tích nhưng mặc dù chỉ là đáp ứng ở trên mạng giúp một số tay chơi nhạc trong một dàn nhạc nghiệp dư thiết kế áo sơmi đơn giản cậu cũng không thể thuận lợi thiết kế được.
STAI LEGGENDO
[Longfic] [ChanBaek] Chuyện tình hoa tường vi màu đỏ
Fiksi PenggemarThể loại: Hiện đại, đô thị tình duyên, ngược luyến (1 chút), 1x1, HE. Rating: NC-17 Tác giả : Thất Nhan Nhan Tình trạng: Hoàn Biên tập : Hà Hi, Awayubi Hiệu chỉnh : Lạc Hi Edit chanbaek : Me :)) Nhận vật gốc : Hướng Cảnh x Ngô Khuynh Đình Fic được c...