Chương 20 - End

54 8 2
                                    

Không tìm được Bạch Hiền nên Phác Xán Liệt chỉ biết đi loanh quanh chỗ đó, sắc mặt lo lắng, mái tóc đen ngắn thấm đẫm nước mưa cùng mồ hôi, quần áo ướt, hai mắt cũng đang rưng rưng nước mắt, bộ dạng tưởng chừng muốn phát điên, nếu giây phút này không được ôm Bạch Hiền thì cả não anh sẽ nổ tung ra mất.

Bạch Hiền đã vì anh mà bỏ lại tất cả, trở về đây, đây nhẽ ra là một chuyện vô cùng hạnh phúc lẫn đáng quý. Thế mà tại sao mình lại ngu ngốc đến vậy, tại sao lại không ngừng mắc sai lầm, tại sao quả ngọt sắp đến ngày hái lại để vụt mất qua tay?

Phác Xán Liệt nghẹn ngào rồi hét to lên một tiếng trong đêm tối: 

- Bạch Hiền, anh yêu em! Yêu đến mức không thể sống thiếu em dù chỉ một giây, em trở về bên anh được không? - Nhìn lại không gian vẫn yên lặng xung quanh, không một âm thanh đáp lại, Xán Liệt lại nói to giọng nghẹn ngào - Đã về rồi mà... Xin em...

Bạch Hiền đang trốn ở một chỗ gần đó gạt nước mắt mà mỉm cười. Thực ra không phải cậu không tin vào tình cảm của Phác Xán Liệt, anh ấy yêu cậu đến thế nào, cậu đều biết rõ. Nhưng việc mà cậu không thể tha thứ chính là việc trong thời gian không có cậu bên cạnh, anh ta sinh ra cô đơn mà có hành vi mờ ám.

Tại sao lại còn muốn tới gần người đàn ông khác? Anh ấy thực sự không tin chuyện hai người họ có thể cùng một chỗ với nhau sao? Bạch Hiền vì anh ta mà tự nguyện vứt bỏ tất cả, chỉ để đổi lấy đặc quyền tiến vào trái tim anh ấy.

- Em đi ra đây được không?! - Xán Liệt cúi đầu nghẹn ngào, anh bị Bạch Hiền tra tấn đến muốn phát điên rồi, đúng là anh không biết lượng sức mình mà yêu người tài hoa như Bạch Hiền, càng không có tư cách tranh giành với nhân vật vĩ đại luôn sau lưng ủng hộ cậu, cho nên anh cũng không nắm chắc liệu Bạch Hiền cuối cùng có lựa chọn mình không. Bởi lẽ đó mà anh cũng kiên trì không quấy rầy cậu, để cậu ấy được tự do chọn lựa.

Từ khi thích người này, lại biết được thân phận thực sự của người đó đến giờ, cho dù anh làm gì đều sẽ nhớ đến Bạch Hiền, mỗi lần nghĩ là mỗi lần tự thấy bản thân một điểm cũng không xứng nhưng không thể ép mình không thể không nhớ. Sau đó, nghĩ đến việc Bạch Hiền sửa lại túi áo vest cho anh, nhớ lại mùa hè cùng trải qua biết bao kỷ niệm, lại còn những tháng ngày ngọt ngào ở nước Anh xa xôi.

Thời gian sau khi từ Anh về, tâm tình Phác Xán Liệt vô cùng chán nản, mặc Vu Ngạn Tồn chủ động theo đuổi, đấu tranh tư tưởng dữ dội muốn quên Bạch Hiền để một lần nữa bắt đầu lại, nhưng mọi ý nghĩ về người kia vẫn nguyên vẹn trong tâm tưởng đến mức anh còn nghĩ nếu Vu Ngạn Tồn là Bạch Hiền thì tốt biết mấy. Hơn nữa, hôm nay Vu Ngạn Tồn lại mặc thiết kế của Bạch Hiền, như một mũi dao đâm thẳng vào trái tim vẫn chưa liền sẹo của anh, nhắc anh nhớ đến những gì vừa xảy ra trong mùa hè vừa qua. Buồn bực trong lòng, không thể không thừa nhận rằng cho dù gặp gỡ người khác, anh cũng chỉ là thay đổi phương thức tìm kiếm sự tồn tại của Bạch Hiền mà thôi.

Phác Xán Liệt tâm trạng não nề đi qua góc đường, đột nhiên không kịp phòng bị mà bị một người từ góc khuất gần đó kéo lấy bả vai, không đợi anh phản ứng lại, đối phương đã bổ nhào ra dựa sát vào người anh, tức giận hỏi: 

[Longfic] [ChanBaek] Chuyện tình hoa tường vi màu đỏDove le storie prendono vita. Scoprilo ora