Phiên ngoại

70 7 0
                                    

Thành S vào tháng một thật sự vô cùng lạnh, nhiệt độ không khí giống như một con rắn hấp hối nằm trên mặt đất, thế nào cũng không thể tăng cao.

Người đàn ông bộ dạng thanh lệ ngồi thoải mái trên chiếc ghế đôi bằng mây liễu gắn đầy đệm đọc sách tiếng anh, bưng tách cà phê bên cạnh đưa lên đôi môi đỏ mọng duyên dáng mới phát hiện cà phê bên trong đã lạnh ngắt, chớp mắt quay về phía phòng nghỉ ở gian ngoài kêu một tiếng: 

- Nô lệ. Ta muốn thêm cà phê...

Gọi xong, một người liền vội vàng đi tới, không dám chậm trễ một chút nói: 

- Vâng, chủ nhân, cà phê lập tức sẽ được mang tới.

- Còn có bánh ngọt bơ của ta đâu? - Bạch Hiền lại hỏi.

- Ta muốn đổi một quyển sách khác.

- Lạnh quá, lấy cho ta cái chăn lại đây - Yêu cầu liên tiếp này, đều là vì muốn khó xử Phác Xán Liệt.

Xán Liệt liếc nhìn người đàn ông đắm chìm trong tình yêu cuồng nhiệt với mình một cái, muốn phát giận để cho chính cậu ta đi lấy, nhưng hình như quy củ này là do chính anh đặt ra. Quy định của Xán Liệt là trong nhà nếu ai liên tục ba ngày về nhà muộn do công việc thì phải phạt người kia làm 'nô lệ', hầu hạ người khác cả ngày.

Lúc mới vừa đưa ra quy định này, Bạch Hiền không hề nghĩ ngợi đã đồng ý, Xán Liệt nghĩ mình nhất định sẽ thắng. Kết quả là tuần trước, anh vì việc làm ăn trong cửa hàng mà liên tục bốn ngày về nhà không đúng giờ, Bạch Hiền lại rất ít ra ngoài đến phòng làm việc của mình. Vốn anh muốn chỉnh Bạch Hiền, kết quả lại gậy ông đập lưng ông.

Vì thế, Xán Liệt liền lâm vào tình thế phải làm nô lệ cho Bạch Hiền.

- Nô lệ, anh có thích bộ đồ mới ta chế cho anh không a? - Bạch Hiền buông sách vở, đắc ý hỏi Xán Liệt.

Phác Xán Liệt đỏ mặt trả lời: 

- Thực thích

Bạch Hiền vì ngày này, còn làm riêng cho anh một bộ váy Scotland kẻ caro sáu màu, còn muốn anh mặc vào, bộ dáng nam phấn nữ trang thật sự rất có nhiều điểm quyến rũ. Hơn nữa bên trong còn không cho anh mặc quần lót, cố ý muốn cho "thịt heo" lớn giữa hai chân anh bị lạnh lẽo.

- Chủ nhân, bánh ngọt của ngài đây - Xán Liệt đặt một đĩa bánh ngọt được cắt gọn gàng mang ra từ phòng bếp lên bàn - Mời ngài chậm dùng.

- Chủ nhân, ngài còn điều gì phân phó không?

- Có -  Bạch Hiền mỉm cười, lấy tư thế lãnh ngạo mười phần từ Từ Hi thái hậu bưng đĩa bánh lên - Ta muốn anh bón cho ta.

- Em!

- Thế nào? Quy củ là do anh đặt ra, sao có thể nói không giữ lời được - Bạch Hiền rất tự nhiên.

- Phải... Chủ nhân, nào, mời dùng - Xán Liệt (cười) đến gập cả lưng, đưa chiếc thìa nhỏ bằng bạc vào trong đôi môi đỏ mọng của nam nhân, nhìn thấy đôi môi đỏ tươi của cậu mấp máy, ngậm cái thìa kia vào rồi chậm rãi liếm liếm, lại thè lưỡi ra liếm quanh môi mình, bộ dáng lười biếng vô cùng gợi cảm, bụng Xán Liệt liền run rẩy, dưới bụng bắt đầu nóng lên có phản ứng - Chủ nhân, xin hỏi ngài có ăn ngon không?

[Longfic] [ChanBaek] Chuyện tình hoa tường vi màu đỏDove le storie prendono vita. Scoprilo ora