Mùa thu cũng đến với thành phố S, trời mưa rả rích không ngừng, nhiệt độ mỗi ngày một hạ, bao phủ cả thành phố trong làn mưa và không khí vắng lặng.
Phác Xán Liệt cũng hữu duyên mà quen biết một đối tượng không tồi, là nhân viên một công ty lớn, hơn cậu mấy tuổi, một người đàn ông tướng mạo vô cùng thanh tú dễ nhìn.
Sau khi quen biết, hai người công khai đến những nơi công cộng, tự tin mà xuất hiện trước mặt bạn bè bằng hữu. Cho nên có thể nói Xán Liệt đã thực sự công khai tính hướng của bản thân.
Trải qua một thời gian cùng sống với nhà thiết kế hàng đầu thế giới kia, Xán Liệt bắt đầu thừa nhận bản thân là một người đồng tính, nhưng thẳng thắn mà nói cũng không thực sự như vậy, bởi anh chỉ có cảm giác hứng thú với một mình người đó thôi.
- Này, đang suy nghĩ gì thế? - Trong một quán cà phê, người ngồi đối diện với Phác Xán Liệt cất giọng đầy lo lắng.
- ... - Phác Xán Liệt nhìn bọt trắng đang xoay tròn trong cốc cà phê trước mắt, mình lại ngẩn người ra nghĩ lung tung rồi.
- Tối có muốn gọi mấy người bằng hữu đua xe F1 ra ngoài hát karaoke không? - Anh không để sự thất thần của mình đánh gãy hào hứng nói chuyện của người kia.
Cho tới bây giờ, Vu Ngạn Tồn vẫn còn nhớ nguyên mấy tháng trước thanh niên anh tuấn đẹp trai ngời ngời đang ngồi trước mặt này đã cứu mình khỏi đám lưu manh như thế nào. Hôm đó bởi công việc không được như ý mà đến quán bar uống rượu, trên đường về nhà lại gặp bọn trấn lột hung hãn, may mắn Xán Liệt lúc đó đi qua nên đã giúp cậu.
Trong mắt một người lãng mạn như Vu Ngạn Tồn, Phác Xán Liệt giống như vị anh hùng cứu mỹ nhân trong cơn nguy hiểm, hơn nữa lại là một anh hùng vô cùng tuấn tú a. Dưới sự chủ động đầy nhiệt tình của Vu Ngạn Tồn, hai người bắt đầu quen biết nhau.
Đến lúc này, bọn họ mới chỉ quen nhau khoảng nửa tháng, Xán Liệt có thể được coi là một tình nhân không tồi đi, so với một công chức làm việc tại một công ty lớn như Vu Ngạn Tồn thì chỉ thấp hơn một chút về mặt bằng cấp, còn các phương diện khác đều đạt chuẩn. Ngoại trừ đôi lúc, Xán Liệt thường xuyên thất thần thì anh ta đối với cậu rất tốt.
Vu Ngạn Tồn thường xuyên hết giờ làm đến quán cà phê khá phong cách này đợi Phác Xán Liệt. Cậu cảm thấy, ánh mắt Phác Xán Liệt rất dịu dàng, khi nhìn người khác, không cần động tay, chỉ cần dùng ánh mắt cũng đủ để ôm trọn hình bóng đối phương, khiến người đó có cảm giác yên tâm như được bao bọc, được bảo vệ.
Bọn họ thường gặp nhau cùng ăn cơm, hoặc cùng đi tản bộ ngoài đường. Thậm chí Vu Ngạn Tồn còn một lần lấy hết can đảm mời hắn đến nhà mình, nhưng Phác Xán Liệt vẫn rất nghiêm chỉnh, không làm bất kỳ chuyện gì khác.
- Hay là đến nhà tôi, tôi mới mua mấy đĩa phim mới, cậu cùng đến xem.
- ... - Phác Xán Liệt không trả lời, không biết là đang suy nghĩ chuyện gì.
- Hay anh muốn đi ra ngoài chơi?
- Tôi... Được - Phác Xán Liệt rốt cục cũng ngẩng đầu nhìn quần áo Vu Ngạn Tồn đang mặc. Đó là thiết kế của Bạch Hiền.
STAI LEGGENDO
[Longfic] [ChanBaek] Chuyện tình hoa tường vi màu đỏ
FanficThể loại: Hiện đại, đô thị tình duyên, ngược luyến (1 chút), 1x1, HE. Rating: NC-17 Tác giả : Thất Nhan Nhan Tình trạng: Hoàn Biên tập : Hà Hi, Awayubi Hiệu chỉnh : Lạc Hi Edit chanbaek : Me :)) Nhận vật gốc : Hướng Cảnh x Ngô Khuynh Đình Fic được c...