Chương 18

29 6 0
                                    

Chiều hôm bắt gặp Bạch Hiền cùng Xán Liệt phóng túng trong phòng làm việc, đầu anh đau như muốn nứt ra nhưng anh vẫn lẳng lặng rời đi. Sau đó dù có uống bao nhiêu mấy loại thuốc đau đầu vẫn hay dùng, sự đau đớn vẫn không hề có dấu hiệu thuyên giảm, vậy mà anh vẫn kiên trì đến giúp Bạch Hiền chuẩn bị cho buổi trình diễn lần này.

Triển Dự cảm thấy, nếu chính mình không ra mặt thì Bạch Hiền nhất định sẽ không ứng phó được. Trong lòng Triển Dự, cho tới giờ phút này, vẫn luôn coi Bạch Hiền là cậu học sinh mười bảy tuổi nghèo đói xác xơ, hình dáng yếu đuối bất lực ngồi xổm khóc trong thời tiết giá lạnh mưa phùn năm đó. Triển Dự nở một nụ cười ấm áp, một ánh mắt dịu dàng, cậu ta giống như gặp được quý nhân mà ngoan ngoãn dựa vào lòng Triển Dự.

Triển Dự luôn muốn cậu ta cứ yếu đuối như thế, bởi như vậy cậu ta sẽ mãi mãi là người của Triển Dự anh.

Tuy vậy nhiều năm như thế nhưng quan hệ giữa hai người bọn họ cũng không thể coi là tốt đẹp được.

Mùa hè này, Bạch Hiền lần đầu tiên bỏ đi, lại gặp được tình yêu màu lam của đời mình, tất cả giờ đây không thể quay về giống lúc đầu được nữa.

Trong khoảng thời gian này, áp lực của Triển Dự so ra còn lớn hơn Bạch Hiền, vừa trốn các tập đoàn may mặc, vừa quan hệ với xã hội, lên ý tưởng, mời người mẫu. Kỳ thật mà nói, không có anh, chỉ dựa vào nhóm thiết kế của Bạch Hiền thì sao có thể có cơ hội một lần nữa đứng trên sân khấu hoành tráng này, tư thái lãng mạn mà thể hiện cho Phác Xán Liệt sự tài hoa, niềm kiêu hãnh cùng tình yêu mà cậu ta dành cho thằng nhóc kia.

Bao nhiêu mệt nhọc tích lũy để bùng phát vào đêm nay, khi Bạch Hiền còn đang bận bịu trong phòng trang phục thì ở phòng hóa trang, Triển Dự thấy choáng váng rồi té xỉu, không thể đứng lên được. Trong tiềm thức chợt nảy lên ý niệm đau thương: Bạch Hiền đã không còn cần anh nữa, vậy anh đứng lên để làm gì.

- Triển Dự, tỉnh, tỉnh lại đi - Bạch Hiền ngồi xổm bên người Triển Dự, thanh âm nghẹn ngào - Có sao không? - Cậu chưa bao giờ thấy một Triển Dự yếu ớt như thế này. Khuôn mặt anh tuấn lúc này không còn phát ra ánh nhìn bá đạo nữa. Cả khung xương cao lớn cứ như mất hết lực chống đỡ, xụi lơ đợi cậu đến dìu đi đứng dậy.

Giờ phút này, nhìn khuôn mặt Triển Dự tái nhợt, Bạch Hiền mới hiểu được: Triển Dự cũng là người, anh ta đều không thể hiện ra chút gì yếu ớt hay đau thương.

Cũng bởi vậy mà Bạch Hiền căn bản không hiểu nội tâm con người này, chỉ nhớ dáng vẻ lạnh lùng của anh ta, cho nên bọn họ tới ngày hôm nay rồi mà tâm trạng vẫn trống rỗng.

- Để tôi ôm anh đứng lên được không? - Bạch Hiền ôm lấy thắt lưng anh ta - Nếu anh cần đến tôi, anh có thể nói với tôi, tôi sẽ không vô tình không để ý đến anh như vậy nữa.

- ... - Triển Dự dường như không nghe thấy những lời này.

Cả hậu trường vì việc Triển Dự đột nhiên ngất mà trở nên rối loạn, rất nhiều người cố nhoi vào phòng hoá trang xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, trong đó cũng có Phác Xán Liệt. Bọn họ nhìn thấy hai người đàn ông ôm nhau, sau đó dồn ánh mắt hoài nghi về phía Xán Liệt. Lúc này, Xán Liệt giống như trở thành người "danh bất chính, ngôn không thuận". Anh ta chỉ là một cuộc tình mùa hè ngắn ngủi, mà Triển Dự thì lại có đến mười năm cùng một chỗ.

[Longfic] [ChanBaek] Chuyện tình hoa tường vi màu đỏDove le storie prendono vita. Scoprilo ora