Chương 8

33 7 0
                                    

  

  Mấy ngày kế tiếp, Phác Xán Liệt cũng phiền não mà xem xét xem rốt cuộc chuyện tình giữa anh và cậu ta đã xảy ra vấn đề gì.

Chiều tối mấy hôm sau, tưởng rằng đáp án là giữa hai người họ đã xuất hiện tình yêu, Phác Xán Liệt đóng cửa tiệm rồi về nhà. Mới vừa bước chân vào cửa đã nhìn thấy trong phòng ngủ có hai thiếu niên lạ hoắc trông có vẻ đắc ý đang cởi trần đi ra, quần áo cầm trong tay, vừa đi vừa mặc, nhìn thấy anh, cùng nhau dùng ánh mắt khinh thường liếc anh một cái, cũng chẳng nói câu gì với anh mà lại quay đầu cười hì hì hướng Bạch Hiền nói : 

- Lần sau nếu muốn tìm người thì cứ gọi chúng tôi một tiếng, alo một phát là có mặt ngay.

- Các người... đã... làm cái gì vậy hả? - Phác Xán Liệt trong nháy mắt đần thối mặt ra, không thể bỏ qua tình huống trước mắt mà không hỏi rõ được - Muốn chết hả?! Có biết đây là nhà tôi không?!

Nghe nói mấy thiết kế gia rất hay có tính phóng túng bừa bãi, thường xuyên cùng người khác phát sinh quan hệ hoan lạc. Bây giờ điều đầu tiên mà Phác Xán Liệt cảm giác được là Bạch Hiền đã chán ghét anh rồi đi tìm những người khác, thậm chí lại còn hai người một lúc.

- Aish, Đường Tư, hắn hỏi chúng ta đang làm gì? Hắn ngay cả mặt chúng ta cũng không biết là ai, hắn thật ngu ngốc a - Một gã hỏi một gã khác. Bọn họ hai người đều là những người mẫu chuẩn từ hình dạng đến vóc người. Nhưng trong mắt Phác Xán Liệt thì bọn họ chẳng khác gì mấy thằng nam kỹ lẳng lơ.

- Đương nhiên là làm mấy chuyện tốt rồi, cùng làm với người đàn ông ở trong kia, bây giờ xong việc rồi phải đi chứ - Người đàn ông được gọi là Đường Tư kia khinh thường nói - Điền Tâm, đi.

- Ừ. Đi.

Trước khi đi, hai người đàn ông kia chợt nhớ ra cái gì, cùng nhau quay đầu lại, cố ý cười nhẹ với Xán Liệt nói: 

- Kỳ thật cũng không thể trách anh được bởi anh đâu có hấp dẫn bằng chúng tôi, nếu không thì cậu ta cũng chẳng cần đến chúng tôi.

- Cho cậu nói lại lần nữa! - Hai người bọn họ đều thuộc loại tướng mạo hàng đầu, vóc người thon cao, cá tính kiêu ngạo. Phác Xán Liệt vô cùng không quen khi cảm giác được sự quyến rũ đầy lẳng lơ pha một chút phô trương trên người hai người kia, thật sự muốn giơ tay giáo huấn một trận, hai người kia rất nhanh đã trốn thoát.

- Kháo (kiểu như 1 câu chửi: Fuck or Shit), bộ dạng hắn trông như muốn đánh nhau với chúng ta lắm rồi, hắn cho là tớ sợ hắn chắc?

- Thật là khủng khiếp, tớ bị dọa chết mất, thật sự là vô cùng kinh khủng, Đường Tư nhanh bảo vệ tớ.

- Điền Tâm cậu không nên cứ giả bộ như thiếu nữ có được không?

- Nhân gian thật là đáng sợ, tớ muốn Đường Tư ra sức bảo vệ tớ. Trong ngực Đường Tư là an toàn nhất thế gian. Tớ muốn Đường Tư ôm tớ xuống lầu.

- Ầy, Điền Tâm nhà chúng ta lại bắt đầu làm nũng rồi, bảo bối ngoan ngoãn nào, xin cậu thương tớ một chút mà tự mình đi xuống đi, cậu nặng như vậy, tớ ôm không nổi cậu đâu ~

[Longfic] [ChanBaek] Chuyện tình hoa tường vi màu đỏDove le storie prendono vita. Scoprilo ora