Chương 14

28 5 0
                                    

  Cuối cùng Bạch Hiền cũng đã trở về thành phố London sau mấy tháng trời, ngồi trong phòng thiết kế, cố gắng phấn chấn tinh thần để bắt đầu công việc. Sự trở về này khiến cho trợ lý rồi cả thực tập sinh vô cùng tò mò suốt ngày hỏi cậu đã đi đâu trong suốt thời gian qua, cậu vẫn một mực tươi cười cái gì cũng không nói, chỉ bảo bọn họ cố gắng chăm chỉ làm việc, đẩy nhanh tiến độ để tháng sau có sản phẩm thu đông tung ra thị trường.

Cậu để họ nhìn những cuốn sách thiết kế mà cậu lâu nay vẫn mang theo bên người chứa đựng những đường nét phác họa cơ bản. Những người xung quanh câu đều biết rằng bản thân nhà thiết kế Biện là một quyển sách sống, chỉ là có thói quen ghi ra những ý tưởng bất ngờ mà thôi. Lần này không chỉ là cảm hứng cùng tưởng tượng mà những phác họa này còn ẩn chứa một phần tình cảm chân thành.

Sau khi xem xong các bản mẫu, sự tinh tế và khéo léo đến từng chi tiết không khỏi khiến ngay cả các nhà thiết kế cũng nghĩ đây là bản phác thảo hoàn hảo nhất, nhưng cũng đều cho rằng nếu thực sự tháng sau đã phải tung ra dòng sản phẩm này thì thực sự là rất mạo hiểm.

Bởi vì lúc này thời trang mà cậu đang thiết kế là nam trang, lĩnh vực mà trước nay cậu chưa từng có bất kỳ dính dáng gì.

Biện Bạch Hiền vốn là con của Biện Trí Thịnh – người sáng lập ra thương hiệu thời trang quốc tế Charming, đồng thời có mẹ từng là người mẫu sáng giá một thời, có đoạn thời gian dây dưa quan hệ tình cảm với Biện Trí Thịnh rồi bị ông ta bội tình bạc nghĩa mà từ bỏ sự nghiệp người mẫu, không lâu sau thì qua đời.

Cũng bởi chuyện năm ấy mà Bạch Hiền không hề có hảo cảm với người mẫu nam, không muốn có liên quan gì đến bọn họ, kiên trì không thiết kế nam trang, càng ít khi thuê người mẫu nam biểu diễn trong các bộ sưu tập của mình. Lúc cậu không có ý tưởng thiết kế thì Triển Dự theo thói quen áp bức, hủy hoại tài hoa của cậu trong lĩnh vực này mà yêu cầu cậu phải thiết kế áo cưới, cũng không ép Bạch Hiền thiết kế nam trang bao giờ.

Từ sau chứng kiến cảnh ngộ cuộc đời mẹ mình, chuyện thiết kế nam trang cũng trở thành một đề tài cấm kỵ giữa Bạch Hiền và Triển Dự.

Điều này cũng phải kể đến lần đầu tiên Bach hiền vô tình phát hiện ra chuyện của Triển Dự. Khi đó cậu mới 18 tuổi, muốn để Triển Dự nhìn thấy thiết kế mới nhất của mình nhưng lúc đi vào phòng mới biết là mình không nên hấp tấp như vậy, tự tiện không gõ cửa mà xông vào phòng ngủ Triển Dự.

Đêm đó, Triển Dự trần như nhộng ngồi ở mép giường, một người thanh niên trẻ tuổi đang quỳ gối dưới chân anh ta, ra sức nuốt vào dương vật căng cứng, hai gò má tái nhợt của Triển Dự trở nên ửng hồng đầy dâm loạn, hưởng thụ mà lầm bầm rên rỉ.

Khi Bạch Hiền đẩy cửa bước vào, hoảng sợ mà ngẩng mặt không biết nhìn vào đâu. Ánh mắt kia Bạch Hiền chưa bao giờ có thể quên được, giống như ánh mắt của cầm thú khi đói, đỏ rực lên như máu.

Thời gian đó mình chỉ chuyên tâm vào học thiết kế, đơn thuần đến mức ngay cả cảm giác thích một người như thế nào cũng không biết. Cảnh tượng này hoàn toàn vượt khỏi trình độ hiểu biết của cậu khiến cậu không thể hiểu tại sao Triển Dự lại muốn làm loại chuyện đó. Từ sau ngày đó trở đi, sự ỷ lại, dựa dẫm vào Triển Dự như một người anh trai đã thay đổi hẳn, cậu cảm thấy anh ta giống như một loại cầm thú đáng kinh tởm.

[Longfic] [ChanBaek] Chuyện tình hoa tường vi màu đỏDove le storie prendono vita. Scoprilo ora