Chương 13

32 5 0
                                    

 Cái nóng mùa hè vẫn còn hầm hập tận đến khi đêm xuống, thậm chí là qua nửa đêm mà chẳng có dấu hiệu hạ thấp. Đã khuya rồi mà Bạch Hiền vẫn chưa về, Xán Liệt rất lo lắng, gọi điện đến công ty cậu nhưng đồng nghiệp nói có một người đàn ông đã đến đón cậu đi rồi. Phác Xán Liệt không biết người kia là ai nên chỉ còn cách chờ Bạch Hiền trở về.

Nhưng đợi mãi mà vẫn chẳng thấy đâu, gọi vào di động cũng không có người trả lời. Cả ngày ở nhà chờ mong khiến tâm trạng Xán Liệt vô cùng sốt ruột, có dự cảm như Bạch Hiền đã rời xa anh.

Đợi đến rạng sáng vẫn không thấy hình dáng, Xán Liệt cầm chìa khóa, đi dép lê xuống lầu tìm Bạch Hiền. Mới vừa rời đi được mấy con phố, vượt một cây cầu, anh đã bị một nhóm bốn năm người không có hảo ý bao vây. Anh định xoay người chạy trốn, nhưng căn bản chưa chạy được mấy bước đã phải dừng lại bởi vì Giản Hữu đã ngăn cản trước mặt.

- Phác Xán Liệt - Giản Hữu gọi to tên cậu - Lâu lắm không gặp, dạo này đồ của Apple buôn bán khá lắm đúng không, hay lúc nào chú cũng giúp anh mở một tiệm đi.

- Fuck...- Phác Xán Liệt chửi nhỏ, không hề có chút mong muốn nói chuyện cùng Giản Hữu, cũng không ngờ lại có thể gặp y tại đây.

- Tao đang hỏi mày, đồ ngu?! Có nghe thấy không?! - Giản Hữu đi tới gần, ghé đến anh quát to.

- Em hôm nay chỉ là ra ngoài mua bao thuốc, anh Hữu, anh là đại nhân đại lượng, giơ cao đánh khẽ, không nên làm khó em.

Phác Xán Liệt cười. Giờ phút này, mặc một cái áo Tshirt cũ xì với quần đùi, lại còn đi dép lê nhựa, lang thang trên đường cái trong đêm. Thật đúng là cái bộ dạng ra ngoài mua bao thuốc, không phải đi đánh nhau.

Anh lâu lắm rồi cũng không đánh nhau, bởi vì địa vị ngày hôm nay của anh không phải là lưu manh đầu đường xó chợ, chuyên đi gây chuyện quậy phá, diễu võ dương oai nữa rồi. Bây giờ, anh chỉ là một người đàn ông bình thường cam tâm tình nguyện làm những điều nhỏ nhặt nhất cho người mình yêu.

- Em thực sự không muốn gây chuyện. Anh Hữu, tha cho em lần này đi - Không giống như lần ở quán bar trước, Phác Xán Liệt nói chuyện với Giản Hữu vô cùng nhún nhường.

- Tao chỉ muốn biết Ngô Thế Huân theo Đôn Chí đi đâu? - Giản Hữu nâng mắt, đưa tay qua làn khói ấn lên yếu điểm trên vai đối phương, ánh mắt độc ác mà chất vấn Phác Xán Liệt.

- Đôn Chí đang ở Mĩ chơi NBA, là đại minh tinh bóng rổ, anh tìm cậu ta là để xin chữ ký phải không? Thế Huân đang ở Nhật để bắt đầu F1, hôm qua báo chí có nói cậu ta là đại diện cho thành phố S tham dự thi đấu, đã qua được 3 vòng rồi. Anh Hữu, em biết anh văn hóa cao, thích xem tin tức, bọn họ mỗi ngày không trên TV thì cũng trên báo, chắc chắn là anh biết họ đang ở đâu rồi. Nếu muốn tìm thì cứ đến Mỹ với Nhật mà tìm - Phác Xán Liệt cười thản nhiên, nói mấy thông tin cốt yếu - Sao lại đến làm khó thằng chủ quán máy tính nhỏ nhoi như em?"

NBA: National Basketball Association, hay viết tắt là NBA, là giải nhà nghề dành cho nam tại . Giải bao gồm 30 câu lạc bộ thành viên, trong đó có 29 câu lạc bộ của và một câu lạc bộ của . Giải này là một thành viên của (USAB), một tổ chức được công nhận là cơ quan điều hành bóng rổ ở Mỹ. NBA là một trong bốn giải thể thao lớn ở Bắc Mỹ, bao gồm cả (MLB), (NFL), và (NHL).

[Longfic] [ChanBaek] Chuyện tình hoa tường vi màu đỏDove le storie prendono vita. Scoprilo ora