Chương 12

38 4 0
                                    

Nhờ có Phác Xán Liệt giới thiệu, Bạch Hiền không lâu sau cũng tìm được một công việc, là nhà thiết kế bản mềm cho tranh minh họa ở một công ty vẽ bản đồ. Mặc dù so với công việc thiết kế cũ thì không được phù hợp cho lắm nhưng lúc này quên đi cái công việc kia đối với cậu cũng không phải chuyện không tốt. Hơn nữa, một công việc bình thường thế này có vẻ rất thích hợp trong cuộc sống của hai người. Thỉnh thoảng nếu công việc kinh doanh ở cửa hàng thuận lợi thì Xán Liệt còn mượn xe đến đón cậu ở công ty, hai người trên xe tình nồng ý mật, khanh khanh ta ta vô cùng ngọt ngào.

Cuộc sống ngọt ngào cứ như thế mà trôi qua được một thời gian.

Một hôm Bạch Hiền đang làm việc, đồng nghiệp nói bên ngoài có người tìm, nhất thời không biết là ai đến tìm mình bởi Phác Xán Liệt hôm nay không đến, mà có đến nhất định sẽ gọi điện báo trước. Bạch Hiền trong lòng đầy hồ nghi đi ra phòng tiếp khách của công ty, trước mắt cậu chính là người đàn ông anh tuấn lịch lãm đã lâu không gặp, một mình ngồi vắt chân trên ghế salon, bên cạnh là một chén nước.

Bạch Hiền biết người này vừa uống thuốc đau đầu. Đó là một thói quen cực kỳ xấu, dù có đi đến đâu thì trong túi con người này lúc nào cũng có thuốc đau đầu. Cậu ghét nhất là bộ dáng lúc anh ta uống thuốc.

Lấy lại bình tĩnh sau lưng Triển Dự, Bạch Hiền nhẹ khụ một tiếng, báo cho người kia biết cậu đã tới.

Triển Dự nghe tiếng liền quay đầu lại nhìn cậu, ánh mắt kiểm định chuyên nghiệp về trang phục có thể ngay lập tức thấy cách ăn mặc của Bạch Hiền là vô cùng lôi thôi. Thực ra thì không quá là lôi thôi, chỉ là đặt lên bàn cân so sánh với con người của Biện thiết kế gia mấy tháng trước còn được mời đi làm ban giám khảo cuộc thi thiết kế thời trang hàng đầu thế giới thì quả thật là một trời một vực.

Mái tóc đen không được chải cẩn thận lòa xòa trước trán khiến cậu ta như già đi mấy tuổi, phá hỏng đi phong cách thanh lịch vốn có.

Phải mất rất nhiều thời gian cùng tiền bạc, cuối cùng Triển Dự cũng tìm được cậu ta. Hôm nay vừa vặn là sinh nhật của Bạch Hiền, cho nên Triển Dự càng đặc biệt muốn gặp được cậu ta, đưa cậu ta đi ăn cơm, nhưng Bạch Hiền có vẻ như không hề nhớ đến sinh nhật của mình.

Dạo này Bạch Hiền thường xuyên chăm chú vào màn hình máy tính làm việc nên ánh mắt có vẻ dại đi khi nhìn Triển Dự. Gặp hắn vốn là ngoài ý muốn của cậu nên ánh mắt cũng không nhiệt tình chào đón mà nhanh chóng tránh đi đầy bất an. Có nằm mơ cậu cũng không thể nghĩ đến cảnh giờ phút này Triển Dự xuất hiện trước mặt cậu như vậy.

Triển Dự vừa xuất hiện, cậu cảm thấy dường như mọi chuyện đều do hắn đã sắp đặt cả rồi, còn có động tác trấn áp cơn đau đầu kia nữa, mỗi lần nhìn thấy hắn uống thuốc, cậu lại cảm giác đó là do lỗi của mình vậy.

Không phải ngay từ đầu Triển Dự đã có cái tính xấu này, chẳng qua chỉ là mấy năm qua chạy đôn chạy đáo lo cho Bạch Hiền nên hắn rất hay bị đau đầu. Suốt mấy năm trời hắn đã phải vượt qua không ít gian nan, thử thách bởi London là nước ngoài, mà đã là nước ngoài thì lúc nào cũng có tính bài ngoại, người Hoa khó mà có thể đứng vững. Bạch Hiền tuổi vẫn còn trẻ mà đã có sự nghiệp như ngày hôm nay không thể không tính đến công của Triển Dự.

[Longfic] [ChanBaek] Chuyện tình hoa tường vi màu đỏDove le storie prendono vita. Scoprilo ora