"Có thể cùng nhau đóng chung một bộ phim cũng là một loại duyên phận. Diễn viên nữ biết bao nhiêu người, nhưng cuối cùng vẫn là em. Loại duyên phận đó đã đến tay em rồi, giữ lại hay để nó trôi đi đều do em quyết định. Tiểu Băng, trên đời đôi lúc chỉ cần thêm can đảm."
-----------------------------------------------------
Sau khi ngủ lì trong nhà suốt một ngày, sáng hôm sau Tiểu Băng quyết định dậy sớm chạy bộ. Thời tiết buổi sớm mai vô cùng trong lành và mát mẻ. Sau một đêm mưa rào ròng rã, bầu trời như được gột rửa sạch sẽ, cỏ cây tươi mát tràn đấy sức sống. Con đường trong khuôn viên chung cư khá vắng vẻ và tĩnh lặng.
Tiểu Băng hít một hơi thật sâu, cảm thấy cơ thề mình tràn đầy sảng khoái. Cô đeo tai nghe lên tai, chỉnh lại chiếc mũ lưỡi trai trên đầu rồi bắt đầu chạy bộ thật chậm rãi.
Chẳng hiểu vì sao cô lại nhớ đến chàng trai mà mình tình cờ gặp tối qua. Anh ta đeo khẩu trang và đội mũ kín mít, có vẻ như cũng là người nổi tiếng. Bóng lưng của người đó thực sự rất giống anh, nhưng có lẽ chỉ là tình cờ giống nhau mà thôi.
Tiểu Băng lại bất giác nhớ về những ngày quay Thiếu Nữ Toàn Phong tại Hồ Nam, khi hai người đóng cảnh ôm nhau. Lúc đó thực sự cô rất hồi hộp, thậm chí còn quên cả lời thoại quay hỏng đến mấy lần. Trong giờ tạm nghỉ anh đi đến đưa cho cô một cốc cà phê mát lạnh. Anh cười nói đùa:
"Ôm Sơ Nguyên thì không ngại, mà ôm Nhược Bạch ba ba thì lại run sao?"
"Không... không phải. Tiểu Bạch nhỏ tuổi hơn em mà."
Trong lòng Tiểu Băng đã nghĩ đến một câu trả lời khác nhưng cô lại không nói ra. "Bởi vì anh là người mà em thích."
Bây giờ nghĩ lại, cảm xúc lúc đó vẫn còn nguyên vẹn. Kết thúc một bộ phim, cảm giác cuộc sống vừa qua một trang mới. Người mà cô thích lại tiếp tục đóng một bộ phim khác, còn cô vẫn ở đây nghĩ về anh mãi không thôi.
Tự dưng nhớ lại mấy chuyện đó khiến Tiểu Băng thấy chẳng còn chút hứng thú chạy bộ nào. Cô chạy thêm mấy vòng rồi dừng lại, lấy chiếc khẩu trang trong túi áo đeo lên và đi ra phố. Tiểu Băng rẽ vào một cửa tiệm cà phê, trước giờ đi làm nên trong quán khá đông, cô chọn một chiếc bàn trong góc ngồi xuống nhìn ra ngoài đường.
Giữa nhịp sống hổi hả của thành phố Thượng Hải có lẽ giờ này anh cũng đang chăm chỉ làm việc. Không biết anh có khỏe không, có ngủ đủ giấc không, quay phim có thuận lợi không? Thực ra cô hoàn toàn có thể nghe ngóng trên mạng những tin tức của anh, cũng có thể biết được anh đang ở nơi nào trong thành phố rộng lớn này, nhưng Tiểu Băng không đủ dũng khí. Cô luôn lo sợ rằng tất cả chỉ là do bản thân tự đa tình, quan trọng hơn là không muốn làm ảnh hưởng đến anh.
Một lúc sau mới có nhân viên phục vụ đi tới, cô ấy liên tục xin lỗi vì quán đông khác nên phục vụ chậm trễ. Tiểu Băng chỉ gật đầu cười và gọi cho mình một chiếc bánh ngọt và một li cà phê latte. Khi nghe thấy giọng cô, nhân viên phục vụ liền hỏi:
"Chị có phải là Bách Thảo không?"
Tiểu Băng giật mình đưa tay sờ lên chiếc khẩu trang mình đang đeo trên mặt, không hiểu sao cô gái đó chỉ nghe giọng mà nhận ra được. Cô vội lắc đầu nhỏ giọng nói:
![](https://img.wattpad.com/cover/48691865-288-k15252.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [Dương-Khanh] Can Đảm Yêu Anh
ФанфикTác giả: Tiểu Dao Nhân vật chính: Dương Dương, Hồ Băng Khanh Nội dung chính: Câu chuyện tiếp nối sau khi Thiếu Nữ Toàn Phong kết thúc, diễn ra tại thành phố Thượng Hải nơi hai người cùng chung sống... P.s: Đây là thuyền Dương-Khanh, ai yêu thích thì...