Trái tim có lí lẽ riêng của nó mà ta không thể nào hiểu được. Giống như anh thích người con gái này, nhưng không hiểu tại sao mình lại thích cô ấy...
------------------------------------------------------
Sáng hôm sau Tiểu Băng đang chìm trong giấc mộng ngọt ngào thì bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại reo liên hồi. Cô lười biếng lật người, đưa tay mò mẫm điện thoại trên mặt tủ, không nhìn qua liền nghe máy.
"Xin chào. Ai vậy?"
"Tiểu cô nương, giờ này em còn ngủ nữa hả? Mặt trời đã lên tận đỉnh đầu rồi." Giọng nói lanh lảnh vang lên từ đầu bên kia.
"Chị Tùng Vận?" Cô dụi mắt đáp "Hôm qua em ngủ muộn quá."
"Ôi tiểu cô nương, lâu nay bận không gọi điện cho em được. Mãi mới có ngày nghỉ ngơi liền gọi điện cho em đây. Mau tỉnh táo lại rồi nói chuyện với chị đi."
Tiểu Băng bỏ điện thoại ra khỏi tai, nhìn đồng hồ báo 09:00 ở góc màn hình rồi nói:
"Chị đợi một lát, em đi đánh răng rửa mặt đã. Chị dùng máy tính được không? Lát em gọi webcam cho chị."
"Được. Mau mau đi rồi quay về diện kiến đại tỷ." Tùng Vận vui vẻ ngắt điện thoại.
Đêm qua Tiểu Băng nằm nghĩ ngợi mãi về mối quan hệ giữa cô và Dương Dương. Nếu chỉ là hàng xóm thì thế này có phần hơi thân thiết quá, mà bạn bè cũng chẳng hợp lý. Cô trằn trọc mãi đến 3h sáng mới mệt mỏi thiếp đi, ngủ một mạch đến tận giờ này.
Cô làm vệ sinh cá nhân xong, liền vào bếp hâm lại sữa nóng rồi ngồi trên sofa vừa uống vừa mở máy tính. Tín hiệu rất tốt nên nhanh chóng cô đã kết nối được với Tùng Vận. Chị ấy có vẻ cũng đang ở nhà, tay đang ôm túi snack to đùng.
"Sao? Tình hình cách mạng của đồng chí dạo này thế nào rồi? Mau báo cáo quân tình chút đi." Tùng Vận nhướng mày hỏi.
"Cá nhân em cảm thấy khá tốt." Tiểu Băng uống một ngụm sữa rồi chép miệng đáp.
"Chi tiết hơn đi nào."
"Đại khái em và anh ấy vẫn thường xuyên nói chuyện trên weibo. Thỉnh thoảng gặp mặt thì sẽ cũng nhau tán dóc đôi ba câu. Hôm qua em còn làm bánh kem và đón sinh nhật cùng anh ấy nữa." Cô ngẫm nghĩ một lát rồi nói.
"Thật sao? Mới có hơn một tháng không liên lạc mà hai người đã đi với tốc độ tên lửa thế á?" Chị ấy kinh ngạc kêu lên.
"Em thấy không đặc biệt mấy. Có lẽ anh ấy chỉ coi em như bạn bè, hàng xóm mà giúp đỡ thôi."
Tùng Vận ngả lưng ra ghế sofa, vẻ mặt trầm tư suy nghĩ tay vẫn liên tục bỏ snack vào miệng. Sau đó đột nhiên ngồi thẳng dậy, vẻ mặt nghiêm trọng hỏi:
"Cậu ấy nhắn tin trước hay em nhắn tin trước?"
"Thỉnh thoảng là anh ấy, thỉnh thoảng là em... Nhưng thường thì em sợ anh ấy bận nên cũng không chủ động nhắn tin."
"Gặp nhau cậu ấy chào hỏi em trước hay em chào hỏi cậu ấy trước?"
"Ừm... bình thường ai nhìn thấy đối phương trước sẽ chào trước, còn không thì anh ấy vui vẻ vẫy tay còn em mỉm cười cúi đầu cùng một lúc."

BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [Dương-Khanh] Can Đảm Yêu Anh
FanfictionTác giả: Tiểu Dao Nhân vật chính: Dương Dương, Hồ Băng Khanh Nội dung chính: Câu chuyện tiếp nối sau khi Thiếu Nữ Toàn Phong kết thúc, diễn ra tại thành phố Thượng Hải nơi hai người cùng chung sống... P.s: Đây là thuyền Dương-Khanh, ai yêu thích thì...