Chap 24

615 35 41
                                    

"Thế gian có thể vì ngày này qua ngày khác mà đổi thay, nhưng cô tin rằng mình vẫn yêu anh sâu đậm như ban đầu"

------------------------------------------------------------

Tiểu Băng không rõ đã trải qua cuộc họp kéo dài suốt mấy tiếng đồng hồ bằng cách nào, cô chỉ nhớ đầu óc mình hoàn toàn trống rỗng đến mức chị Tiêu gọi tới lần thứ tư mới giật mình bừng tỉnh. Phòng họp khi nãy còn chật kín đã trở nên thưa thớt từ lúc nào, chỉ còn một vài người đang thu dọn đồ đạc giấy tờ chuẩn bị rời đi. Dường như tình cờ, ai cũng liếc nhìn cô một cái. Có ghét bỏ, khinh thường, cũng có động viên, thương cảm.

Chị Tiêu thở dài giục cô đứng lên trở về phòng nghỉ nhưng Tiểu Băng cảm giác hai chân mình chẳng còn chút sức lực nào. Bàn tay nãy giờ bấu chặt vào đầu gối phát đau, các khớp xương đã trắng bệch. Khó khăn lắm cô mới bám vào cánh tay chị Tiêu mà đứng lên được, hai người chậm chạp rời khỏi phòng họp ngột ngạt.

Chị Nguyên nhận được điện thoại từ bệnh viện gọi tới, tình hình có vẻ không tốt nên chị ấy khẽ cau mày. Anh Khải vẫn đứng trước cửa phòng họp, chị Nguyên đi tới nói thầm điều gì đó. Tiểu Băng vừa bước ra ngoài đã bắt gặp ánh mắt cả hai người cùng nhìn về phía mình, cô bất giác lo lắng. Không rõ chị Nguyên nói gì chỉ thấy giám đốc gật đầu nhưng vẻ mặt lộ rõ sự tức giận sau đó quay người đi thẳng. Chị ấy bước mấy bước đến trước mặt cô, chậm rãi hỏi:

"Hai người không có lịch trình gì chứ?"

"Đương nhiên là không. Đã hơn một giờ sáng rồi." Chị Tiêu thay cô trả lời.

"Vậy thì cùng đi với tôi tới một nơi đi."

Trái tim Tiểu Băng khẽ run lên, phải chăng Dương Dương đang ở đó? Cô ngập ngừng hỏi lại:

"Đi... đâu cơ ạ?"

"Đến đó rồi em sẽ biết. Đừng lo, không có việc gì nghiêm trọng cả." Chị Nguyên bình tĩnh đáp.

Thượng Hải, một giờ sáng. Những con phố rực rỡ ánh đèn nay chỉ còn lác đác vài người, bóng của họ đổ dài trên nền đường vàng vọt. Chiếc xe ô tô chở ba người lao nhanh vào màn đêm. Nhìn qua cửa sổ Tiểu Băng chẳng thể đoán được mình đang đi tới đâu. Không phải đường về nhà, cũng chẳng phải đường đến Duyệt Khải, hình như họ đang ra khỏi thành phố.

Quãng đường phải đi mất hơn nửa tiếng đồng hồ, suốt dọc đường không ai nói với ai câu nào. Cô cứ chăm chú nhìn ra bên ngoài cửa sổ, chị Tiêu nhét vào tay cô mấy tờ khăn giấy. Lúc này Tiểu Băng mới phát hiện ra lòng bàn tay mình ướt đẫm mồ hôi. Cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại trước cổng một bệnh viện tư nhân ở ngoại ô thành phố. Cô nhìn tấm biển hiệu sáng đèn bên ngoài, hơi ngẩn người. Chị Nguyên xoay người nhìn xuống hàng ghế sau, đưa cho cô mũ lưỡi trai và khẩu trang màu đen.

"Sao chị lại đưa em đến đây? Có chuyện gì vậy ạ? Có phải là Dương Dương không? Anh ấy... đã xảy ra chuyện gì?" Cô túm cánh tay chị Nguyên cuống quýt hỏi.

"Cậu ấy không sao. Cậu ấy muốn gặp em nên chị mới đưa em tới đây. Mang cái này vào tránh bị người khác nhận ra."

[Longfic] [Dương-Khanh] Can Đảm Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ