Chap 9

1.1K 42 33
                                    

"Em cũng thích anh."
------------------------------------------------------

Cuốn kịch bản trong tay Tiểu Băng rơi xuống sàn nhà, cô bừng tỉnh vội vàng đẩy anh ra rồi bỏ chạy. Dương Dương đứng nhìn bức tường trước mặt hồi lâu sau đó đưa tay vò tóc cười. Anh vừa làm gì thế này? Có lẽ đã dọa đến cô rồi. Đứng trước cô, anh lại đánh mất bình tĩnh của bản thân. Dương Dương cúi người nhặt cuốn kịch bản dưới chân, khẽ thở dài. Dù sao lời nói cũng nói ra rồi, việc làm cũng đã làm rồi, cứ đơn giản tiến về phía trước thôi. Đợi đến ngày mai, anh sẽ đợi đến ngày mai để nghe câu trả lời của cô.

Đến tận khi đóng sập cánh cửa nhà mình Tiểu Băng mới dừng lại, hai chân như chẳng còn chút sức lực nào ngồi bệt xuống sàn. Cô đưa tay đặt lên ngực trái, tim vẫn đập thình thịch. Khoảnh khắc khuôn mặt anh chỉ còn cách cô vài centimet, cô chỉ kịp nghe tiếng anh gọi tên mình. Thực sự sau đó bên tai chỉ còn âm thanh ù ù như gió lớn thổi qua, cô cố gắng nhưng chỉ nhìn thấy môi anh mấp máy mà không thể biết anh đã nói những gì. Nhưng anh đã hôn cô! Là người mà cô thích...

Cứ nghĩ lại khoảnh khắc đó mặt cô lại bất giác nóng bừng. Cô chạy vào phòng ngủ leo lên giường chăn trùm kín chỉ để lộ ra đôi mắt rồi hét thật lớn. Ngày mai còn phải cùng nhau quay quảng cáo, rốt cục sẽ đối mặt với anh kiểu gì đây? Một lúc sau cô đột nhiên nhớ đến Tùng Vận, vội vàng lật tung chăn gối tìm điện thoại. Có vẻ chị ấy đã ngủ, chuông điện thoại kêu đến hồi thứ mười mới chịu bắt máy.

"Xin... chao..." Tùng Vận vừa ngáp ngủ vừa trả lời.

"Anh ấy hôn em rồi!" Cô như hét vào điện thoại.

"..." Phía bên kia im lặng không hề có hồi âm.

"Chị... Tùng... Vận..." Tiểu Băng rụt rè gọi.

"CÁI GÌ CƠ?!" Đến lượt Tùng Vận hét vào điện thoại. "HÔN Á?!!"

"Em cũng không biết nữa..." Cô rên rỉ nói "Không biết... Không biết... Không biết..."

"Sao? Sao? Tại sao? Trong hoàn cảnh nào? Cậu ấy có nói gì không? Hôn bao lâu?" Chị ấy hỏi dồn dập, còn cô chỉ biết úp mặt vào gối khóc không ra nước mắt.

"Em đã nói là em không biết mà..."

"Trời ơi, sao có thể không biết cơ chứ?! Hồ Băng Khanh, em bình tĩnh lại cho chị!" Tùng Vận quát lớn, điện thoại gần như bị chị ấy hét đến hỏng cả loa.

Tiểu Băng cố gắng hít thở, nhớ lại toàn bộ quá trình rồi chậm chạp tường thuật lại.

"Ngày mai chúng em cùng quay quảng cáo nên Dương Dương gọi em tới cùng tập kịch bản. Sau đó đến cảnh nam chính sẽ hôn nữ chính thì anh ấy nói muốn đứng lên tập thử để tìm cảm xúc. Rồi sau đó... sau đó..."

"Sau đó sao? Tôi bị đau tim đấy cô nương ạ!" Tùng vận sốt sắng nói.

"Anh ấy nắm tay đẩy em áp vào tường... Rồi... rồi..." Cô ngập ngừng.

"Lại sao nữa? Em có kể nhanh không thì bảo? Chị gọi điện cho cậu ấy hỏi bây giờ."

"Đừng mà... Chị phải để em nghĩ lại đã chứ." Tiểu Băng mếu máo nói tiếp "Sau đó em anh ấy gọi tên em rồi... hôn."

[Longfic] [Dương-Khanh] Can Đảm Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ