Dương Dương, em xin lỗi...
------------------------------------------------------------
Ngày hôm sau Tiểu Băng tỉnh giấc từ rất sớm, cô chọn một chiếc áo len mỏng màu trắng kèm với chân váy bò xanh đậm. Bộ đồ tôn lên dáng người mảnh dẻ và vòng eo nhỏ nhắn của cô, dù gương mặt có vẻ nhợt nhạt nhưng vẻ xinh đẹp vẫn không hề bị ảnh hưởng. Nhìn mình trong gương cô chợt nhận ra đây là lần đầu tiên hai người chính thức cùng nhau đi hẹn hò, trước kia phần lớn đều là tranh thủ cùng nhau ăn cơm hoặc trò chuyện ở nhà.
Tiểu Băng xốc lại tinh thần, khoác chiếc balo nhỏ lên lưng rồi đi ra bên ngoài phòng khách. Chị Tiêu đang loay hoay trong bếp ngẩng đầu nhìn thấy cô liền mỉm cười nói:
"Mau lại đây ăn sáng trước đi."
"Em sẽ mang đồ ăn theo, chị phải ăn sáng một mình rồi."
Cô vui vẻ đi tới mở tủ lạnh, lấy ra một chiếc túi giấy đã chuẩn bị từ trước.
"Phía công ty chị đã sắp xếp ổn thỏa rồi, hôm nay em cứ yên tâm đi đi."
Động tác của cô khựng lại, mãi cho tới khi tủ lạnh vang lên âm thanh báo hiệu chưa đóng cô mới chậm rãi đưa tay đóng cánh cửa tủ vào.
"Em biết rồi, buổi tối em sẽ về." Cô lí nhí đáp.
"Ra phòng khách đi, chị sẽ trang điểm cho em một chút. Không thể mang gương mặt tiều tụy này ra ngoài được." Chị Tiêu đổi chủ đề.
Chị ấy bỏ lại bát cháo đang ăn dở rồi rời khỏi phòng bếp, Tiểu Băng nối gót theo sau. Da cô vốn rất đẹp, dù mấy ngày liền không được ngủ đủ giấc vẫn không hề kém sắc, chỉ cần đánh phấn nhẹ và tô chút son là đã tươi tắn hơn nhiều. Chị Tiêu mỉm cười hài lòng đưa tay vén lọn tóc của cô ra phía sau tai. Đúng lúc chuông điện thoại di động vang lên.
"Dương Dương?" Tiểu Băng nhanh chóng nghe máy.
"Ừ, anh đang ở dưới tầng hầm. Em mau xuống đây đi." Giọng nói của anh tràn ngập ý cười.
"Vâng, anh đợi em một lát."
Cô vội vàng nói tạm biệt với chị Tiêu, không quên mang theo túi đồ ăn rời khỏi nhà. Tầng hầm khá rộng cô đảo mắt một vòng mới nhìn thấy Dương Dương ngồi trong chiếc xe ở góc khuất. Hôm nay anh không lái xe của mình mà đổi một chiếc khác trông khá cũ kĩ. Cô rảo bước tiến lại gần gõ lên cửa kính, bắt gặp ánh mắt anh ngẩng đầu nhìn mình liền nở nụ cười vui vẻ.
Hôm nay anh mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản kết hợp với quần bò xanh, hai người không hề hẹn trước mà lại hiểu nhau vô cùng. Dương Dương vươn người sang mở cửa, đợi Tiểu Băng ổn định chỗ ngồi mới giúp cô bỏ balo và túi xách xuống ghế sau. Lúc này anh mới có cơ hội ngắm nhìn cô một lượt.
"Hôm nay trông em rất xinh." Anh thành thật khen ngợi.
"Thế bình thường em không xinh sao?" Cô nghiêng đầu hỏi.
"Xin lỗi, anh nói nhầm." Dương Dương bật cười "Bình thường em rất xinh còn hôm nay thì đặc biệt hấp dẫn. Em nói xem anh phải làm sao bây giờ?"

BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [Dương-Khanh] Can Đảm Yêu Anh
FanfictionTác giả: Tiểu Dao Nhân vật chính: Dương Dương, Hồ Băng Khanh Nội dung chính: Câu chuyện tiếp nối sau khi Thiếu Nữ Toàn Phong kết thúc, diễn ra tại thành phố Thượng Hải nơi hai người cùng chung sống... P.s: Đây là thuyền Dương-Khanh, ai yêu thích thì...