Chap 27

563 33 38
                                    

Ai nói đàn ông không rơi lệ, chỉ là khi đó chưa đủ bi thương...

--------------------------------------------------------------

Từ Mạc Ngôn đáp chuyến bay gần nhất từ Liêu Ninh trở về Thượng Hải cũng đã hơn mười giờ đêm. Anh sắp xếp lại toàn bộ lịch hẹn xin nghỉ phép một ngày, kết quả thu hoạch được trong hôm nay khiến anh hoàn toàn hài lòng. Không chỉ điều tra được những thông tin hữu ích về Triệu Mai, mà còn may mắn tìm hiểu được mối quan hệ mập mờ giữa cô ta và một vị lãnh đạo cao cấp của tỉnh.

Từ Mạc Ngôn lái xe từ sân bay hướng thẳng về nội thành, đường cao tốc khá vắng vẻ. Vốn định để tới sáng mai mới báo tin này cho chị Tiêu và Tiểu Băng, nhưng anh lại không kìm nén được vui mừng muốn gọi cho cô ngay lập tức. Những tiếng tút dài đều đặn vang lên hồi lâu vẫn không có người nghe máy, anh thầm nghĩ có lẽ cô đã đi ngủ từ sớm. Điện thoại sắp ngắt kết nối thì đột nhiên lại vang lên một âm thanh nho nhỏ.

"Meo Meo?"

Không hề có tiếng đáp lại, Từ Mạc Ngôn lập tức cảm thấy có chuyện bất thường. Anh bẻ tay lái đỗ xe vào lề đường, lo lắng hỏi:

"Meo Meo? Có có chuyện gì vậy? Sao cậu không trả lời tớ?"

Đầu bên kia bỗng bật khóc nức nở.

"Meo Meo? Meo Meo? Sao cậu lại khóc?" Anh càng cuống quýt hơn.

"Tiểu Ngôn, tớ... chúng tớ chia tay rồi." Giọng nói của cô đứt quãng bởi những tiếng nấc nghẹn ngào.

Từ Mạc Ngôn bất giác im lặng, bàn tay đặt trên vô lăng siết chặt.

"Tớ... đã nói những lời... làm tổn thương anh ấy. Trước đây tớ đã hứa... nhất định không buông tay... thế mà bây giờ tớ lại từ bỏ..." Tiếng khóc của cô gõ mạnh vào trái tim anh "Nhưng mà Tiểu Ngôn... tớ cũng rất... đau lòng... Tim tớ dường như muốn vỡ tung ra..."

"Cậu đang ở đâu? Bây giờ tớ sẽ đến đó.

"Tớ không biết... Trên đường... không có ai cả."

"Meo Meo, đừng khóc. Cậu bật định vị trên điện thoại lên đi, tìm một chỗ an toàn rồi chờ tớ, đừng đi lung tung rất nguy hiểm."

Anh khởi động xe, trước khi cúp điện thoại anh dịu dàng nói:

"Còn nhớ lúc nhỏ không? Mỗi lần đến xem tớ chơi bóng đá cậu đều rất mất kiên nhẫn, sau đó tớ nói chỉ cần cậu đếm đến 1000 là tớ sẽ cùng cậu về nhà. Meo Meo, tớ vẫn giữ lời hứa đó với cậu."

Tiểu Băng thẫn thờ bước đi trên con đường vắng vẻ cuối cùng thấy một trạm xe buýt cũ kĩ, cô ngồi bệt xuống đất tựa đầu vào chiếc cột của tấm biển báo. Cô chẳng còn là đứa trẻ ngày đó, đương nhiên cũng chẳng mấy để ý đến lời nói của Từ Mạc Ngôn nhưng không hiểu sao trong đầu vẫn lẩm nhẩm đếm từng con số. Nội thành cách nơi này khá xa, có nhanh cũng không thể trước nửa giờ đồng hồ. Trời đêm vừa lạnh, vừa tối mịt mù.

Không ngờ cô mới đếm đến 796, từ xa đã nhìn thấy ánh đèn pha ô tô ra sáng rực.

Từ Mạc Ngôn lái xe rất nhanh, lúc anh tới nơi phát hiện ra Tiểu Băng đang ngồi bên vệ đường. Anh đẩy cửa xe bước xuống chẳng nói chẳng rằng cởi chiếc áo vest bọc lấy người cô sau đó bế bổng lên.

[Longfic] [Dương-Khanh] Can Đảm Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ