Chap 18

827 36 48
                                    

"5201314"

-----------------------------------------------------------------

Khoảng hơn nửa tháng trôi qua, tay Tiểu Băng cũng đỡ hơn nhiều, mấy hôm trước đã tháo bột được rồi chỉ là vẫn không thể vận động mạnh. Tháng cuối cùng của năm cứ như vậy mà từ từ đến gần, bộ phim truyền hình mới của cô đang tiến hành quay những cảnh đầu tiên. Vì quay phim nên cô phải bay qua bay lại giữa Hạ Môn và Thượng Hải rất nhiều.

Trong khi cô bận như vậy thì Dương Dương lại có khoảng thời gian nhàn rỗi trong lúc chờ gia nhập đoàn phim mới. Scandal của anh và Triệu Mai rất nhanh bị rơi vào quên lãng, mọi người đều nghĩ rằng đó chỉ là tình cờ, tấm ảnh lọt vào tay nhà báo thì thành chuyện lớn. Giới giải trí đều như vậy, tin đồn nhiều như cát trong sa mạc nhưng cũng lập tức bị gió cuốn đi. Những ngày này nếu không có hoạt động nào Dương Dương chỉ ở lì trong nhà ngủ và ăn, thói quen lười biếng của hai người hoàn toàn giống hệt nhau.

Hôm nay Tiểu Băng vừa hoàn thành một bộ ảnh mới, xong việc cô phải lập tức bay đến Hạ Môn, nhưng máy bay lại chậm chuyến, đây đã là lần thứ ba trong cùng một tuần rồi. Cô ngồi trong sảnh chờ sân bay hơn một giờ đồng hồ chỉ biết nghịch điện thoại để giết thời gian. Ai đó thấy cô xuất hiện trên weibo thì lập tức nhắn tin tới.

"Chẳng phải em bay lúc 10 giờ sao? Không phải lại chậm chuyến đấy chứ?"

Cô mỉm cười, nhanh chóng nhắn tin trả lời:

"Thực sự là lại chậm chuyến rồi [icon máy bay] [mặt giận]"

"Được rồi, chịu khó một chút, cuối năm đương nhiên sẽ đông đúc hơn bình thường." Anh nhẹ nhàng dỗ dành cô.

"Thì cũng chẳng có cách nào khác."

"Tay em thế nào rồi? Ban đêm còn đau không?"

"Cũng không phải gãy xương, chỉ là trật khớp thôi mà. Em cảm thấy sắp khỏi hẳn rồi [mỉm cười]''

Thông báo "đã xem" hiện lên nhưng một lúc lâu cũng không thấy anh trả lời lại. Tiểu Băng còn tưởng anh có việc gấp phải ra ngoài đang định cất điện thoại vào túi áo thì thấy cuộc gọi đến. Cô vội vàng nghe máy.

"Sao vậy ạ?"

"Tay của em đó, đừng chủ quan. Nhất định không được cố gắng quá sức đâu đấy nhé."

Cô nghe thấy tiếng ồn ào xa dần rồi sau đó yên tĩnh hẳn, hình như anh vừa ra khỏi phòng.

"Anh đang ở đâu vậy?"

"Hôm nay có việc phải ra ngoài nên anh đi ăn trưa với mọi người. Em chưa ăn nhỉ? Có đói bụng không?" Dương Dương ân cần hỏi.

"Lát nữa lên máy bay sẽ có đồ ăn thôi mà." Cô mỉm cười trả lời.

"Tiểu Băng."

"Dạ?"

"Bao giờ em về?"

"Sao thế? Anh nhớ em à? Dương Dương dạo này anh sến quá đấy." Cô bật cười.

"Sợ lúc em về anh đã phải tới Bắc Kinh rồi, như vậy thì sẽ không gặp được."

"Thực ra trước lúc đó anh có thể bay đến Hạ Môn gặp em mà. Chẳng phải lần trước em đã chạy tới tận Đại Liên hay sao?"

[Longfic] [Dương-Khanh] Can Đảm Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ