Chương 6

14.7K 858 55
                                    

Tiêu Ảnh Nguyệt vốn định xin lỗi đối phương một tiếng, không nghĩ tới sau một tiếng sấm vang, người này lại đột nhiên nhảy ra, tay nàng đã cố ý che trước người, nhưng đối phương hành động quá nhanh, cho nên tay nàng biến thành đặt ở trên ngực đối phương, ngăn cách giữa hai người. Do tác dụng thân thể va chạm, thân thể ngả về phía sau té trên mặt đất, đầu đụng trên mặt đất lạnh như băng nên có điểm choáng váng, đầu óc trống rỗng.

Nháy mắt cả thế giới im lặng, ngay cả tiếng sấm cùng tiếng mưa rơi đều như không tồn tại, mọi người mắt nhìn chằm chằm vào hai người áo trắng cùng nhau ngã dưới đất, một người nằm đè lên một người, gắt gao ôm.

"Dâm tặc, ngươi làm gì vậy, mau thả tiểu thư nhà ta ra." Mộc Vân Trúc hồi lâu mới từ tình trạng tiểu thư nhà mình bị người ta "phi lễ" phản ứng lại.

Gia đinh xung quanh há hốc mồm nhìn kẻ trước mắt trên người chỉ có một kiện trung y, lúc này làm tiểu thư nhà họ té trên mặt đất, đầu còn chôn ở trước ngực tiểu thư. Cái khăn che mặt của tiểu thư cũng bị rớt xuống dưới, dung nhan khuynh quốc khuynh thành lúc này lộ vẻ tái nhợt, hẳn là bị hoảng sợ rồi. Tiểu thư nhà họ nhưng thật lợi hại, gặp chuyện như vậy còn có thể trấn định, không giống tiểu thư khác la to sợ hãi, nàng chỉ là mặt tái đi, mím môi không nói.

Bên tai nghe đến tiếng sấm, Bạch Liêm đầu sống chết chôn ở phía trước, hai tay che lỗ tai, không nhìn không thấy không nghe sẽ không có gì đáng sợ .

"Dâm tặc, ngươi...ngươi, mau thả tiểu thư ra~" Mộc Vân Trúc tức giận đến đỏ mắt,  dâm tặc này không những không buông ra, ôm lỗ tai của mình làm như không nghe thấy, còn sống chết ở nơi đó của tiểu thư trốn. Nàng tức giận dùng sức lôi kéo dâm tặc đang ngã trên người tiểu thư nhà mình, đối phương không chút sứt mẻ, nàng thử dùng thêm chút sức.

"Đứng lên!" Tiêu Ảnh Nguyệt sắc mặt không tốt, giọng nói lạnh như băng, lớn như vậy lần đầu tiên bị người đối xử như vậy, còn một lần để cho người ta chiếm hết tiện nghi. Nàng nói xong, dùng tay chống ngực đối phương dùng sức đẩy ra.

Tiêu Ảnh Nguyệt tay vừa động, cảm thấy có chút khác lạ, dừng lại động tác, vẻ mặt biến sắc, được rồi, nàng là bị một nữ nhân phi lễ chiếm hết tiện nghi. Ánh mắt trở nên lạnh băng.

"A ~" Thanh âm thùng thùng, cái kia thật không biết cảm thông, không thấy ta lúc này rất vội vàng sao, còn dùng sức đánh ở trên lưng ta.

"Ầm vang ~" Lại một trận tiếng sấm.

"Ô ô ~" Lỗ tai cũng không che nữa, ta ôm chặt lấy mềm nhũn thân thể dưới thân, ấm áp vật thể run run, mùi thật thơm, kích thích tuyến lệ của ta phân bố ra nước mắt.

"Oa, ngươi này sắc lang." Mộc Vân Trúc vừa thấy người này đột nhiên gắt gao ôm lấy tiểu thư, mà  tiểu thư sắc mặt ngày càng lạnh, dùng sức đánh vào lưng tên háo sắc này.

"Ô ô ~" Cái tên vương bát đản kia, không có nghe bây giờ đang sét đánh sao, còn đánh, có tâm thông cảm hay không a~ Ta gắt gao nhắm mắt lại, thân thể phát run gắt gao ôm vật thể mềm mại có chút cứng ngắc.

Vài tên gia đinh kia, tiến lên giúp đỡ cũng không phải mà đứng nhìn không giúp đỡ cũng không phải, tình thế khó xử.

[BHTT] [Edit] Điếm tiểu nhịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ