Chương 73

11.8K 572 23
                                    


"Dì, ta hôm nay ở khố phòng nghe được, Ảnh Nguyệt biểu muội đem mười vạn lượng bạc trong Tiêu phủ giao cho tên điếm tiểu nhị ti bỉ kia." Biểu thiếu gia Lí Phú lo lắng hỏi Tiêu gia Ngũ di nương thần thái quyến rũ ngồi đối diện.

"Phú nhi, việc này chỉ sợ là thật." Ngũ di nương nhìn cháu trai nhà mình ngồi trước mắt lo lắng, hơi hơi thở dài, nàng có thể ở Tiêu phủ dù vô con nối dòng vẫn chiếm một vị trí nhất định như cũ, nếu không có chút khôn khéo biết xem xét thời thế, thì vô luận thế nào cũng sẽ không được Tiêu lão gia coi trọng lưu lại bên trong phủ đến nay, nếu không sớm giống như những di nương trước bị trục xuất bị ly dị, nhớ năm đó Tiêu lão gia còn tráng niên thì thê thiếp thành đàn không tính là gì, nhưng thị thiếp di nương từng ở quý phủ cũng có chín mười người, nhưng hôm nay chân chính còn ở lại trong phủ cũng liền chỉ còn lại bốn người các nàng mà thôi, nhà chính (mẹ của Tiêu Ảnh Nguyệt) tất nhiên là không tính, vô luận là năm đó Cửu di nương được sủng ái nhất thời hay là bốn vị di nương các nàng hiện tại đều chưa từng có tư cách cùng nhà chính so sánh.

"Dì, thế này?" Lí Phú hơi hơi khó hiểu nhìn dì đột nhiên thất thần.

"Phú nhi, ngươi tuổi cũng không nhỏ, đại ca ngày gần đây gửi thư, hy vọng ngươi có thể trở về." Ngũ di nương hồi thần, nhìn cháu trai trước mắt khẽ thở dài, nói xong lại nghĩ tới mấy ngày trước chính mình cùng lão gia đối thoại, thời điểm nói đến đứa cháu này của mình, ánh mắt lão gia nhìn mình, đến nay nhớ đến, trong lòng cũng không khỏi rét run, chỉ sợ những việc nhỏ mình lén làm lúc trước lão gia không phải không biết, có lẽ đúng như lời Bát di nương hiện nay đang ở Tây Sơn lễ Phật, chỉ có phu nhân nhà chính cùng Tiêu Ảnh Nguyệt mới là người lão gia đặt trong lòng. Nghĩ đến đây Ngũ di nương trong lòng lại bi thương.

"Dì, ý của ngươi là?" Lí Phú thực khó hiểu nhìn dì hắn đột nhiên vẻ mặt bi thương, hắn chưa bao giờ gặp qua nàng có vẻ mặt như vậy, từ nhỏ dì chính là bộ dạng ung dung đẹp đẽ quý giá.

"Phú nhi, chớ để còn muốn mong chờ có được Nguyệt nhi, Nguyệt nhi nay cùng Tiêu Bạch Liêm đã thành thân hơn một năm, Phú nhi ngươi vẫn là thu hồi tâm tư này đi, qua mấy ngày đến chỗ tỷ tỷ nói lời từ biệt, sớm ngày về gia tộc đi. Phú nhi, ngươi là trưởng tử trong nhà, cũng nên thu hồi tâm tư, trở về để đại ca tìm cho ngươi một nữ tử môn đương hộ đối thành gia lập nghiệp mới tốt." Ngũ di nương thở dài nhìn người trước mắt không phục, lúc liên tưởng đến Tiêu Ảnh Nguyệt, trong lòng lại cảm thán, đối với đứa cháu như hắn nàng tự nhiên là hiểu biết, trong lòng âm thầm hối hận, chính mình cùng đại ca một đường dung túng cưng chiều với kẻ này mới đưa đến bộ dạng của hắn như bây giờ.

"Dì?" Lí Phú mở to hai mắt nhìn người dì đột nhiên trở nên xa lạ, hoài nghi người trước mắt này  có phải là dì vẫn đối hắn sủng ái có thêm hay không.

"Phú nhi, dì mệt mỏi, ngươi trước đi xuống đi, về phần mười vạn lượng hay là hai mươi vạn lượng cùng việc của Bạch Liêm đều là chuyện nhà của Tiêu phủ, Phú nhi là một ngoại nhân, chớ nhúng tay quá nhiều mới phải, còn có Bạch Liêm là vị hôn phu của Nguyệt nhi, là biểu muội phu của Phú nhi, ngày sau gặp mặt, chớ để thất lễ như ngày xưa. Lí Đinh, ngươi tùy thiếu gia đi ra ngoài, thu thập hành trang của thiếu gia, nếu thiếu gia lại làm ra nhiễu loạn gì, thì đó là tội của ngươi." Ngũ di nương uy nghiêm nhìn gia đinh phía sau Lí Phú nói.

[BHTT] [Edit] Điếm tiểu nhịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ