Chương 69

12.5K 669 57
                                    

"Tiểu thư, các ngươi đã trở lại, không phải nói hôm nay phải đến tối mới trở về sao?" Cầm Thư đang thu thập giấy mực mà Bạch Liêm cùng tiểu Nhị Nguyệt lưu lại trên bàn đá, vừa nhấc đầu lại nhìn đến tiểu thư nhà mình một thân áo trắng đang nhanh nhẹn đi tới.

"Tiểu thư đây là cố ý gấp gáp trở về ăn cơm cùng với cô gia nhà chúng ta." Mộc Vân Trúc lúc này xem như đã thừa nhận thân phận của Bạch Liêm, cho dù đến bây giờ nàng cũng không hiểu được vì cái gì đại tiểu thư nhà nàng vĩ đại như vậy sẽ thích cái người cả ngày chính là vẻ mặt cười hì hì rất không đứng đắn. Như vậy nhưng cũng không có biện pháp, ai kêu tiểu thư nhà nàng thích đây, nhưng lại là "phim giả tình thật", trước kia là vợ chồng trên danh nghĩa, nàng còn có thể ngẫu nhiên nói mấy câu, nhưng bây giờ ngay cả vợ chồng chi thực đều có, nàng còn có thể nói cái gì, chỉ còn có thể cảm thán một câu 'ai kêu tiểu thư của các nàng thích đây'. Hơn nữa tuy rằng nàng không nghĩ thừa nhận, nhưng là không thể không nói từ ngày cô gia tiến Tiêu phủ về sau, các nàng tiểu thư là thay đổi rất nhiều, trên mặt tươi cười cũng nhiều đứng lên.

"Ăn cơm chiều? Tiểu thư, này chỉ sợ tiểu thư còn muốn chờ cô gia một lát mới được." Cầm Thư ngừng động tác trên tay, cười khẽ đứng lên.

"Ân?" Tiêu Ảnh Nguyệt nghe xong, dừng lại cước bộ nghi hoặc nhìn Cầm Thư.

"Tiểu thư, vừa rồi cô gia mang theo tiểu Nhị Nguyệt đi đến phòng bếp trong viện, nói là muốn đích thân động thủ làm cơm chiều cho tiểu Nhị Nguyệt ăn, vừa rồi phân phó phòng bếp đem nguyên liệu đưa tới, mọi người đều tránh đi, lúc này đang ở phòng bếp làm cơm chiều đâu." Cầm Thư nói xong, nghĩ tới vừa rồi Bạch Liêm cuốn tay áo mang theo bộ dáng tràn ngập nhiệt tình nhịn không được lại cười lên.

"Làm cơm chiều? Hắn có thể sao?" Mộc Vân Trúc lúc này cũng thực kinh ngạc, không phải đều nói quân tử xa nhà bếp sao, cô gia này tuy rằng xuất thân bần hàn, nhưng ngay cả nàng cũng không thể không thừa nhận trên người hắn thấy thế nào cũng nhìn không ra bộ dáng xuất thân bần hàn, ngược lại là một cỗ tử suy nhược như thư sinh.

"Phải không!" Tiêu Ảnh Nguyệt khóe môi khẽ nhếch lộ ra thản nhiên tươi cười, đang muốn bước đi về hướng phòng bếp phía đông sân, ánh mắt bất giác nhìn đến trang giấy trên tay Cầm Thư, dừng lại chuyển hướng đi tới bên Cầm Thư, cầm lấy trang giấy đặt ở trên cùng hỏi:"Đây là?"

"Tiểu thư, này đó đều là trang giấy buổi chiều hôm nay cô gia dạy tiểu Nhị Nguyệt viết chữ lưu lại." Cầm Thư nói xong sau đó nhìn thấy trang giấy trên tay Tiêu Ảnh Nguyệt thì hơi hơi kinh ngạc nói:"Di, chữ viết của cô gia tiến bộ thực nhanh!" Chữ viết trên tờ giấy này rõ ràng so với chữ viết trên những trang giấy khác đẹp hơn nhiều lắm, chữ viết của mấy trang giấy trên mặt bàn tuy rằng miễn cưỡng thấy rõ không hề xuất hiện một đoàn nét mực xiêu xiêu vẹo vẹo giống như trước, nhưng vẫn như cũ có thể biết được là bút tích của một người vừa tập viết không lâu. Chính là chữ viết trên giấy mặc dù tốt, nhưng lại quá mức xinh đẹp, càng như là xuất từ tay của một nữ tử, Cầm Thư nghĩ đến như vậy, hơi hơi kinh ngạc nhìn tiểu thư của các nàng.

"Cầm Thư, chữ viết của hắn không tốt như vậy, hơn nữa đoạn thời gian trước lúc mới bắt đầu cùng tiểu thư tập viết, còn thường xuyên viết sai." Mộc Vân Trúc cũng đi lên phía trước quan khán.

[BHTT] [Edit] Điếm tiểu nhịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ