Chương 36

13.5K 674 28
                                    

"Nhất Nguyệt, bên này." Rất xa nhìn đến thân ảnh nho nhỏ của Nhất Nguyệt đi ra từ cửa lớn thư viện. Có lẽ do quá mức kích động, kêu quá lớn, người trước cửa thư viện cũng đều nhìn theo lại đây.

"Ca!" Nhất Nguyệt đi tới sau, đầu tiên liền phiên một cái xem thường ta thật lâu không gặp.

"Nhất Nguyệt, ca không phải nói với ngươi rồi sao, còn nhỏ tuổi không nên hơi một tí liền mắt trợn trắng, ngươi xem, tròng mắt đều trở nên trắng." Hai tháng không gặp Nhất Nguyệt, nhịn không được xoay người ôm cổ hắn, thân mình nho nhỏ hình như trở nên càng gầy.

"Ca, ngươi trước buông ra." Nhất Nguyệt chịu không nổi nhất là bị ta ôm, nhưng bị ta ôm cũng sẽ không giãy dụa.

"Nhất Nguyệt, đi học có phải rất vất vả hay không, như thế nào lại gầy như thế?" Không biết khi nào thì ta trở nên có chút lải nhải.

"Ca, tiểu Nhị Nguyệt đâu?" Nhất Nguyệt nói sang chuyện khác.

"Thời điểm ta đến tiểu Nhị Nguyệt đã muốn chơi đùa mệt mỏi mà ngủ, cho nên không mang nàng cùng đi ra, Tô Văn đâu, như thế nào còn không có đi ra?" Ngẩng đầu nhìn một chút, không thấy bóng dáng Tô Văn.

"Tô Văn bị phu tử kêu đi có việc dặn dò, phải một hồi mới ra đến." Nhất Nguyệt nhíu mày nhìn ta.

"Làm sao vậy?" Ta bị nhìn có chút kỳ quái.

"Ca, cổ ngươi là chuyện gì xảy ra?" Nhất Nguyệt nhăn mày.

"A, ân, không có việc gì, chính là không cẩn thận bị thương ngoài da." Ta có chút xấu hổ giải thích.

"Thật sự là như vậy?" Nhất Nguyệt rõ ràng không tin lời nói của ta.

"Đương nhiên, chẳng lẽ ta là ca ngươi còn lừa ngươi hay sao." Ta xuất ra uy nghiêm của một trưởng bối, thẳng thắt lưng, cũng không thể ăn ngay nói thật nói đây là bị người cho rằng là sắc lang mà bắt lấy, không cẩn thận làm bị thương đi.

"Là như thế liền tốt nhất!" Nhất Nguyệt gật đầu một chút, sau đó nhướn mày hỏi:"Nghiêm trọng sao? Có xem đại phu sao?"

"Đương nhiên là có xem đại phu, đại phu nói chỉ là bị thương ngoài da chảy chút máu, bôi chút kim sang dược, qua vài ngày sẽ không có chuyện gì." Trong lòng nhịn không được cảm động, Nhất Nguyệt nhà ta chính là đứa bé tốt, nhịn không được xoa xoa đầu của hắn.

"Ca, ta đã không phải là tiểu hài tử nữa." Nhất Nguyệt che đầu mình kháng nghị.

"Đúng, đúng, Nhất Nguyệt ngươi không phải tiểu hài tử, ngươi là tiểu đại nhân, Nhất Nguyệt, lâu như vậy không gặp ca, có nhớ ta cùng tiểu Nhị Nguyệt hay không?" Nhịn không được hỏi ra.

"Không có, nhưng thật ra ca ngươi, có làm cho người ta thêm phiền toái hay không mới đúng." Nhất Nguyệt một bộ dáng người lớn phe phẩy đầu.

"......" Này nên nói cái gì.

"Ca, Tô Văn lại đây." Nhất Nguyệt không để ý tới biểu tình tích tụ của ta.

"Tô Văn, bên này!" Ta ngẩng đầu vừa thấy, tiểu hài tử Tô Văn kia, thật đúng là đi ra, vẫn là bộ dáng nhã nhặn, thẹn thùng.

[BHTT] [Edit] Điếm tiểu nhịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ