Chương 70

12.6K 649 39
                                    

Bạch Liêm nhìn người đối diện tướng ăn tao nhã, thẳng đến sau khi đối phương ăn xong khẩu thứ nhất, khẩn trương hỏi:"Ảnh Nguyệt, hương vị thế nào?" Trong lòng có điểm không yên, lâu lắm không nấu mì.

Tiêu Ảnh Nguyệt nhìn ánh mắt chờ mong của Bạch Liêm, nhưng cười không nói, chính là tâm tình lại dị thường vui mừng, này lại là một loại vui mừng nàng chưa bao giờ thể nghiệm qua.

Bạch Liêm nhìn đến bộ dáng này của Tiêu Ảnh Nguyệt, nghi hoặc không thôi, đoán rằng đây là ăn ngon hay vẫn là không thể ăn đây? Đang muốn hỏi, tiểu Nhị Nguyệt bên cạnh lại xuất hiện tình huống.

"Phi phi phi......" Tiểu Nhị Nguyệt hộc mì trong miệng ra, hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn ủy khuất nhìn Bạch Liêm vốn là đầy cõi lòng vui mừng.

"Như thế nào, làm sao vậy?" Bạch Liêm nhìn bộ dáng ủy khuất của tiểu Nhị Nguyệt, lau khô vết mì bên miệng nàng hỏi.

"Ca ca." Tiểu Nhị Nguyệt hai mắt đẫm lệ lưng tròng nhìn Bạch Liêm, hộc đầu lưỡi.

"Ân?" Bạch Liêm nhìn bát mì trước mặt, quay đầu nhìn khuôn mặt nhăn nhó của tiểu Nhị Nguyệt, lại quay đầu nhìn đại lão bản đang cho tiểu Nhị Nguyệt uống nước, nghi hoặc cầm lấy chiếc đũa gắp lên, cố lấy dũng khí ăn một khối. Chính là sau khi vừa đưa mì vào miệng, nàng cũng làm ra động tác giống như tiểu Nhị Nguyệt, tiếp nhận nước trà Tiêu Ảnh Nguyệt sớm đã chuẩn bị tốt vội uống một ngụm, mang theo khuôn mặt đau khổ ủy khuất nhìn Tiêu Ảnh Nguyệt vẫn như cũ vẻ mặt mang ý cười dùng ánh mắt chống lại nàng, vì mì thật sự rất là mặn, cùng tiểu Nhị Nguyệt đồng dạng là khuôn mặt nước mắt lưng tròng nhìn nhau, sau đó thật ủy khuất nói với Tiêu Ảnh Nguyệt vẫn duy trì mỉm cười ở trước mặt:"Thật mặn." Nói xong lại tiếp nhận ly trà đối phương vừa rót uống một ngụm lớn.

Bạch Liêm buông chén nước, lại dùng ánh mắt trách cứ nhìn Tiêu Ảnh Nguyệt, ý tứ là mặn như vậy cũng ăn, ăn xong còn bình tĩnh như vậy. Trách cứ xong ở thời điểm đối phương không kịp phản ứng liền một tay lấy bát mì trước mặt đối phương dời qua, thu hồi đặt ở trên khay.

Tiêu Ảnh Nguyệt hiếm thấy ngây người nhìn  động tác lưu loát hành văn liền mạch của Bạch Liêm, hơi hơi khó hiểu nói:"Chúng ta cơm chiều ăn cái gì?" Nói xong biểu tình trên mặt thiếu chút nữa làm cho Bạch Liêm - kẻ kém tự chủ này ném thứ gì đó trên tay đi qua.

"Rất mặn, không thể ăn nổi, ta đi kêu phòng bếp bên kia đưa cơm chiều lại đây." Bạch Liêm tìm rất lớn khí lực mới làm cho hai mắt của mình dời khỏi biểu tình ngây người chưa bao giờ xuất hiện trên mặt Tiêu Ảnh Nguyệt, thu hồi tâm tình vội vàng xao động, ho nhẹ một tiếng vẻ mặt đứng đắn nói xong, đứng lên chuẩn bị mang khay đi.

"Nhưng là......" Tiêu Ảnh Nguyệt nhìn Bạch Liêm động tác cứng ngắc, vẻ mặt ngây ngốc, nhìn thấy sườn mặt ửng đỏ của Bạch Liêm, đột nhiên hiểu rõ cười khẽ.

Tiểu Nhị Nguyệt khó hiểu nhìn Tiêu Ảnh Nguyệt đột nhiên cười rộ lên, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó cũng đi theo cười rộ lên.

Bạch Liêm nghe được tiếng cười kia, thân thể cứng ngắc một chút, tiếp theo nghe được tiếng cười của tiểu Nhị Nguyệt, trên mặt nóng lên bưng cái khay trên tay nhanh chóng chạy ra bên ngoài.

[BHTT] [Edit] Điếm tiểu nhịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ