Chương 79

11K 565 52
                                    

Tháng này mọi người đều bề bộn nhiều việc, toàn thành mọi người vội vàng thu mua hàng tết, gần cửa ải cuối năm, trên dưới Tiêu phủ cũng đều bề bộn nhiều việc, Bạch Liêm cũng bề bộn nhiều việc, rốt cuộc bận tới trình độ nào, này phải ngược dòng đến hai tháng trước, Bạch Liêm dưới danh nghĩa của đại lão bản, lợi dụng lực ảnh hưởng của đại lão bản đối với Hiệp đại thiếu gia, vừa mới bắt được ngàn mẫu núi ở Tây Sơn của Lâm gia, thống khổ kiếm được một khoản lớn trong cuộc đời. Nhưng này đó cũng không trọng yếu, quan trọng là Bạch Liêm hiện tại rất u buồn, hỏi vì cái gì, cái này cũng có liên quan đến từ "bận", cho nên những thứ phía trước đó lại trở nên rất trọng yếu. Vì cái gì?

Cái thứ nhất, nàng được mặt mày rạng rỡ ở trước mặt Tiêu lão gia, mua được một khối núi rất lớn. Nàng hai tháng nay phải vội vàng khai hoang, phải vội vàng cùng đại lão bản tìm đến lão trà nông cùng nhau thiết kế quy hoạch ngàn mẫu trà sơn này, cho nên một ngày mười hai canh giờ, nàng có tám canh giờ phải bận việc này, thời gian còn lại muốn ngẫu nhiên thiết kế một bản Xuân Noãn các mới nhất cho Vị Ương, thường xuyên còn phải đi đọc thi từ cho Thanh Ảnh, thời gian hai tháng rốt cục có một chút thành tựu, bởi vì nàng đã chép xong phần trước trong Điệp luyến Hoa của Tô Thức, bất quá cuối cùng hình như Khởi Vũ nghe tới phần này lại cho Thanh Ảnh ngủ sàn nhà nửa tháng. Nhưng đây cũng không thể trách Bạch Liêm, Bạch Liêm vẫn cho rằng đây là do Thanh Ảnh tự làm tự chịu, ai kêu nàng ta cầm bài thơ nàng mới chép đến trước mặt Khởi Vũ như hiến vật quý, còn niệm câu thơ "Thiên nhai hà xứ vô phương thảo"** này giàu cảm tình như vậy chứ.

[**: Câu này nằm trong 2 câu thơ của Tô Đông Pha "Thiên nhai hà xứ vô phương thảo, hà tất đơn luyến nhất chi hoa". Nhân gian sử dụng nó rộng rãi để khuyên những thanh niên nam nữ thất tình: "Thế gian có thiếu gì người tốt đẹp, tại sao cứ nhất định phải yêu một người". Bị người tình phụ bạc, biết đâu ta sẽ lại gặp được người tình khác tuyệt vời hơn => hiểu vì sao Thanh Ảnh ngủ sàn nhà rồi đó, xứng đáng mà :v ]

Nhưng Bạch Liêm chân chính u oán là nàng đã hơn hai tháng không được cùng một chỗ với đại lão bản, mỗi ngày buổi tối không phải là nàng bận không trở về, chính là đại lão bản vội vàng không quay về.

Nói đến này Bạch Liêm sẽ oán hận thu một mảnh cây nhỏ vuốt ve, đây đều là lỗi của Hiệp Giang Chu, không có việc gì làm lại đi làm thôn tính buôn bán cái gì, còn đem chủ ý đánh tới đại lão bản nơi này, lại trích một mảnh lá cây, tiếp tục xé mở vuốt ve, nhìn sang cửa viện, như thế nào đại lão bản còn chưa trở về đây, Tống đại thúc không phải nói, Hiệp Giang Chu lần này thôn tính chẳng những là không có ưu việt cũng không chiếm được, còn tiền mất tật mang sao, đại lão bản chẳng những làm cho một ít cửa hàng của Hiệp gia tổn thất nghiêm trọng còn nhân cơ hội chiếm Lâm gia khống chế gặp được, trà sơn Bạch gia cũng bởi vì đại lão bản bỏ vốn giúp gia chủ Bạch gia, Hiệp gia Lâm gia cũng chưa chiếm được ưu việt. Này sẽ còn làm cho Hiệp gia phát sinh nội chiến, Hiệp Giang Chu không phải vội vàng trở về dập lửa sao, thế nào hôm nay đại lão bản khuya như vậy còn chưa trở về, nàng đều có bao lâu không gặp đại lão bản, tiếp tục ngắt lá.

"Phu quân, cây này nhưng là đắc tội ngươi?" Tiêu Ảnh Nguyệt trên mặt mỏi mệt, nhìn đến mỗ cá nhân ngồi xổm cửa viện ngược đãi cây nhỏ ven đường, bên môi không khỏi giơ lên độ cong xinh đẹp, bước chậm đi đến bên cạnh nàng, nhẹ nhàng nói.

[BHTT] [Edit] Điếm tiểu nhịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ