Chương 39

13.4K 753 75
                                    

"Ảnh Nguyệt, ngươi ăn cơm rồi sao?" Tầm mắt của đại lão bản, không biết vì sao làm cho ta có chút khẩn trương, việc này là trước đây chưa từng có, hết thảy đều do Tiêu lão gia, không có việc gì cho cái gì không cho lại cố tình cho ta cái kia, không thể ăn cũng không thể bán.

"Ân" Đại lão bản nhẹ nhàng gật đầu, đi tới hướng ta bên này, mà ta bởi vì nhìn thấy các nàng đã đến cũng cùng đứng lên như Nhất Nguyệt.

Gặp đại lão bản đi tới, ta hơi hơi tránh đối diện ánh mắt nàng, thối lui đến bên Nhất Nguyệt, cười gượng nói:"Ảnh Nguyệt lại đây ngồi bên này, bận xong rồi sao?"

Nói xong nhìn đến bàn cờ trên bàn đá, vội vàng xoay người chuẩn bị thu thập.

"Phu quân đây là đang cùng Nhất Nguyệt chơi cờ?" Đại lão bản ngăn động tác thu dọn của ta lại, liếc mắt nhìn ta một cái, cúi đầu nhìn bàn cờ.

"Ân, cũng không phải." Mặt đỏ, tuy rằng là đang chơi cờ, nhưng là cái này là cờ mà cũng không phải là cờ.

"Ảnh Nguyệt tỷ tỷ, nghĩ đến Bạch đại ca không chỉ tài tình kinh người, thì ra còn tinh thông kì nghệ(*)." Hiệp Nhị tiểu thư bị bỏ qua cũng theo kịp, nhìn bàn cờ được ta dọn hết một nửa.

(*): tài nghệ chơi cờ

"Ảnh Nguyệt, này, chúng ta không phải đang hạ cờ, ta cùng Nhất Nguyệt chính là đang chơi đùa mà thôi." Ta thấy đại lão bản như là đang tự hỏi ván cờ trên bàn cờ, độ ấm trên mặt ta không ngừng dâng lên.    (đỏ mặt nữa =))))

"Hiệp Nhị tiểu thư, ngươi quá khen, Bạch Liêm đều không phải như lời ngươi nói, Bạch Liêm bình sinh chỉ biết vài chữ to, không nói đọc sách, liền ngay cả sách vở cũng không từng gặp qua nhiều, nói kì nghệ này, lại chưa từng kiến thức qua, sao có thể nói là tinh thông." Nói xong, trong lòng âm thầm trấn an chính mình, làm người phải có lễ phép, phải có lễ phép, hơn nữa người này còn có thể là em chồng tương lai của đại lão bản, tuy rằng nhìn không thể nào thích. Trong lòng ta nghĩ như vậy nhưng cũng không thoải mái như vậy, nhưng đại lão bản nói như thế nào cũng là người cho ta công việc thật tốt, phải lễ phép, bảo trì mỉm cười.

"Phải không, nhưng là lời nói vừa rồi của Bạch đại ca...." Biểu tình trên mặt Hiệp Nhị tiểu thư rất là kinh ngạc, vẻ mặt cũng là một bộ "ta chỉ biết là như thế".

"Hiệp Nhị tiểu thư, nói vậy cũng đã nghe qua, lúc trước Bạch Liêm chưa gặp được Ảnh Nguyệt, chỉ là một tiểu nhị phổ thông bình thường, mỗi ngày gặp được tài tử văn học cũng rất nhiều, nghe được nhiều thứ, tự nhiên học được vài câu, lén khoe khoang." Nói tới tiểu nhị, có điểm tưởng niệm công việc tiểu nhị, mỗi ngày có chút tiền không nói, còn có thể nghe được không ít sự tích giang hồ cùng mấy chuyện bát quái của nhà tài phú.

"Phải không?" Biểu tình trên mặt Hiệp Nhị tiểu thư lúc này đã muốn thực rõ ràng tỏ vẻ "ta chỉ biết là như vậy".

"Đương nhiên, Bạch Liêm thuở nhỏ nghèo khổ, ấm no ba bữa khó giữ được, sao có cơ hội học bài viết chữ." Nói xong thật là có chút tưởng niệm đi qua, từ sau khi bắt đầu cuộc sống cùng Nhất Nguyệt và Nhị Nguyệt, giống như đã muốn thật lâu không nghĩ tới trước kia, gần đây nhớ tới là một lần kia? Chính là lần trước cùng lúc này đây tâm tình không giống nhau. Như thế nào lại không giống nhau đây? Là thời gian địa điểm không đúng, hay là hoàn cảnh bất đồng, lại hoặc là người không đúng?

[BHTT] [Edit] Điếm tiểu nhịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ