Chương 29

12.9K 682 13
                                    

"Tiểu Nhị Nguyệt, đến đây, ca ca mang ngươi đi ra ngoài." Ôm lấy tiểu Nhị Nguyệt được Cầm Thư nắm đi vào. Trong khoảng thời gian này bởi vì Tiêu phu nhân cùng nhóm di nương người người đều cướp đem tiểu Nhị Nguyệt ôm đến sân viện của các nàng chơi đùa, ta đến Tiêu phủ mấy tháng, cũng chưa hảo hảo ôm qua tiểu Nhị Nguyệt, nhịn không được ôm lấy mà vui vẻ nói to.

"Ca ca." Tiểu Nhị Nguyệt cười trốn.

"Tiểu Nhị Nguyệt, có nhớ ca ca hay không?" Nhịn không được lại ở trên mặt trắng noãn nộn nộn hôn một cái.

"Nhớ, ca ca." Tiểu Nhị Nguyệt ở trong lòng ta trốn tránh tập kích của ta, cười khanh khách không ngừng

"Nhớ nhiều bao nhiêu?" Mấy tháng này thân thể tiểu Nhị Nguyệt lại cao thêm, xem ra mấy tháng  này phu nhân và nhóm di nương trong phủ đối tiểu Nhị Nguyệt đều là sủng ái có thừa, nuôi so với trước kia càng thêm thủy nộn.

"Nhớ tỷ tỷ xinh đẹp." Tiểu Nhị Nguyệt trực tiếp không quan tâm đề tài của ta, ngược lại đối với đại lão bản phía sau ta mở ra hai tay nhỏ bé, bộ dáng muốn ôm một cái.

"Ngạch...." Ta quay đầu nhìn đại lão bản bởi vì lời nói của tiểu Nhị Nguyệt mà mỉm cười đứng dậy đi tới, cho dù tươi cười trên mặt nàng rất tốt xem, cũng vô pháp làm cho ta bỏ qua sự thật giờ này khắc này nàng là "địch nhân" của ta.

"Tiểu Nhị Nguyệt" Đại lão bản mỉm cười đứng dậy đi tới, ôm lấy tiểu Nhị Nguyệt từ trong lòng ta.

"Tỷ tỷ xinh đẹp" Tiểu Nhị Nguyệt thực nhu thuận dâng tặng một khuôn mặt tươi cười đáng yêu, lộ ra hai cái tiểu rượu oa đáng yêu trên mặt.

"Tiểu Nhị Nguyệt...." Ta thực u oán nhìn đại lão bản ôm tiểu Nhị Nguyệt nhẹ giọng mỉm cười trước mắt, nếu không vì trường hợp như vậy thật đẹp, làm cho ta không thể không nhịn xuống xúc động muốn đem tiểu Nhị Nguyệt cướp về.

"Ca ca không khóc, ngoan" Tiểu Nhị Nguyệt thân thể nho nhỏ vươn tay muốn sờ sờ đầu của ta, nhưng là độ cao không đủ chỉ có thể đụng đến cái trán.

"......" Tiểu Nhị Nguyệt, ta không khóc, đại lão bản, ngươi không cần vẻ mặt tựa tiếu phi tiếu nhìn ta như vậy, mà quan trọng nhất là tiểu Nhị Nguyệt, ta cũng là tỷ tỷ vậy, ta không phải ca ca.

"Ca ca, ôm" Ở trong lòng đại lão bản tiểu Nhị Nguyệt rốt cuộc hiểu được lòng của ta, giương tay nhỏ bé muốn ta ôm một cái.

"Ngoan" Ta vui mừng tiếp nhận tiểu Nhị Nguyệt, gần đây thân thể tiểu Nhị Nguyệt phát triển, đại lão bản người mảnh khảnh như vậy, lại ôm tiểu Nhị Nguyệt, hẳn là sẽ mệt.

"Ca ca, kẹo đường" Tiểu Nhị Nguyệt không quên nhắc ta hôm trước nói sẽ mua kẹo cho nàng.

"Hảo, một hồi ca ca mang ngươi đi ra ngoài mua kẹo đường." Xem tiểu Nhị Nguyệt thông minh như vậy, quan tâm săn sóc, hẳn là nên thưởng cho, nhưng mà tiểu hài tử cũng phải nhân cơ hội giáo dục một chút:"Nhưng mà tiểu Nhị Nguyệt, không thể ăn nhiều kẹo đường, răng sẽ bị sâu, biết không?"

"Tốt, ca ca, đường đường." Tiểu Nhị Nguyệt chụp cái tay nhỏ bé, vui tươi hớn hở gật đầu.

"Ngoan" Không hổ là tiểu Nhị Nguyệt đáng yêu nhà ta, đắc ý hôn một chút.

[BHTT] [Edit] Điếm tiểu nhịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ