Chương 12

13.9K 767 26
                                    

"Cầm lau tay đi!" Tiêu tiểu thư ngồi một bên đột nhiên đưa qua một cái khăn tay màu trắng.

"Nga, cám ơn!" Tuy rằng không hiểu tại sao nàng lại biết trên tay ta không ngừng đổ mồ hôi, ta vẫn thành thật dùng trên chiếc khăn trắng nhỏ bé của nàng lau khô mồ hôi trong lòng bàn tay. Lau xong cười xin lỗi với nàng:"Ta sẽ giặt sạch trả lại cho ngươi sau."

Không tiếp tục nói nữa, ta chỉ là tiếp tục lẳng lặng ngồi, chờ đại thúc quản gia chuẩn bị mọi thứ cho tốt.

Ta lại tiếp tục vụng trộm lau mồ hôi trong lòng bàn tay, không biết vì cái gì hôm nay tay đổ mồ hôi không ngừng. Trước kia thời điểm khẩn trương đổ mồ hôi cũng chưa từng nhiều bằng hôm nay. Cũng không hiểu được tại sao 'phỏng vấn xét duyệt' ngày hôm nay trực tiếp biến thành viết thiệp mời hôn lễ, lại là hình thức hai người ngồi đối diện cùng nhau làm, đánh vỡ một chút hiểu biết về nghi thức hôn lễ ở thế giới này của ta.

Đợi cho đến khi quản gia chuẩn bị cho tốt hết thảy, lại nói với ta:"Cô gia, mời ngài lại bên này."

Ta khờ ngốc đứng lên đi qua, trên bàn bày sẵn giấy viết, người ở đây đều nhìn ta, hơi mê mang nhìn quản gia, không biết hắn muốn ta lại đây làm cái gì.

"Cô gia, đây là thiệp mời, muốn đích thân ngươi viết." Quản gia hòa ái cười.

Những người khác cũng là mỉm cười như vậy nhìn ta, thân thể ta cứng ngắc ngồi trên ghế, tay hơi run run cầm bút lông, chấm chấm mực, thẳng lưng, cứng ngắc hạ bút viết một chữ. Ta phát hiện không khí xung quanh ta có chút kì quái, vụng trộm ngẩng đầu nhìn người ở đây, không ít người lộ ra biểu tình kinh ngạc trên mặt, ta cúi đầu nhìn chữ trên giấy trắng một cái, so với nòng nọc tốt hơn một chút, mặt lại bắt đầu nóng lên. Ta có điểm xấu hổ lén nhìn Tiêu đại tiểu thư cách đó không xa, xem biểu tình cũng không có gì biến hóa, hít sâu một chút, buông bút lông, quay đầu nói với quản gia vẫn mỉm cười như cũ:"Đại thúc, có thể tìm giúp ta một cây bút có cán bút cũng bằng cái này, một đầu bút nhỏ nhọn hơn một chút không?" 

[đại loại là BL muốn cái bút mà đầu bút nhỏ như bút máy ở thời hiện đại ấy, còn bút lông ở cổ đại hơi khó dùng, viết không quen rất xấu]

"Cô gia chờ chút!" Quản gia hơi hơi kinh ngạc nhưng không nói cái gì, rất nhanh liền đi ra ngoài.

"Cô gia, ngươi muốn là loại này sao?" Không lâu quản gia trở về cầm theo cây bút đã được xử lí trở về.

"Ân, cảm ơn, chính là cái này." Kết quả ta chấm 'bút' trong tay quản gia dính mực, chui đầu vào thiệp hồng viết thư mời, cho đến khi viết một câu cuối cùng "Thiên xứng lương duyên, trăm năm hảo hợp" mới buông nhánh cây trên tay, kiểm tra một chút khi không có viết chữ giản thể nào mới đứng lên giao cho quản gia đại thúc:"Đại thúc, viết xong!"

Bất quá không hiểu sao người trong phòng đều nhìn ta bằng ánh mắt kì quái, thử sờ trên mặt xem có dính vật gì hay không, thẳng đến khi quản gia tiếp nhận kiểm tra một chút xong đứa thẳng đến Tiêu đại tiểu thư bên kia ta mới phản ứng lại, những người này hẳn là bị phương thức viết chữ của ta dọa rồi.

"Ây, tỷ tỷ, chú rể mới của chúng ta thật không sai, viết chữ liền nhau như vậy" Yêu diễm tiểu thiếp che miệng cười khẽ.

[BHTT] [Edit] Điếm tiểu nhịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ